Chương 18

393 46 5
                                    

Tại quán Bar lớn nhất Bangkok, hội anh em cây khế của Ohm đã có mặt đầy đủ, nhưng nhân vật chính của bữa tiệc vẫn chưa thấy xuất hiện. Ohm đứng ngồi không yên, cứ thấp thỏm nhìn ra hướng cửa ra vào, vừa hy vọng nhìn thấy Nanon, lại vừa muốn đứng dậy bỏ về.

Đưa tay cầm cốc rượu lên uống một hơi để tự trấn an bản thân, bình ổn lại nhịp tim đang gia tốc một cách bất thường trong lồng ngực, Ohm cảm thấy hồi hộp không thôi. Giờ còn chưa thấy người mà tim hắn đã bất ổn thế này thì liệu một lát nữa gặp cậu nó còn cuồng loạn đến thế nào nữa đây. Với lấy chai rượu trên bàn định rót vào cốc thì bị một người giữ tay lại, nhíu mày nhìn lên, hóa ra là thằng Pluem.

- "Pluem bỏ tay ra. Mày làm cái gì thế?"

- "Chả làm gì cả, chỉ là đang cố ngăn cái hành động nốc rượu như uống nước lọc của mày thôi. Bọn tao không muốn chưa được chúc mừng nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay đã phải vác mày về đâu." - Cướp lấy chai rượu, Pluem nhăn nhó nói. Cái tên trâu này, không đến thì thôi, cứ đến là lại nốc rượu như điên vậy, cậu ta không muốn chưa được chơi đã phải lo cho nó nữa đâu.

- "Mới uống có một chút, sao mà say được chứ. Mà đến đây không uống thì để làm gì? Mau đưa đây."

- "Kệ mày, tao không đưa. Hừ, lần nào mày say chả khổ bọn tao, khốn khổ mãi mới vác được thân trâu nhà mày về, mày say như chết thì biết cái khỉ gì. Vậy nên là Không! Đưa, Nhất! Định! Không! Đưa." - Drake quay qua giằng lấy chai rượu từ trong tay Pluem rồi ôm khư khư vào lòng, nhất định không cho Ohm thực hiện được ý đồ cướp chai rượu về tay.

- "Bộ mày tưởng mày ôm chai rượu thì tao không biết gọi chai khác uống hay gì hả? Khùng, mau đưa đây."

- "Mày gọi chai nào thì bọn tao cất chai đấy, xem ai sợ ai. Hừ."

Jimmy ngồi bên cạnh ngán ngẩm nhìn mấy thằng bạn, bọn nó làm như là trẻ con lên 3 hay sao mà còn chơi cái trò giành giật đồ như vậy chứ, mất mặt. Thằng Ohm cũng lạ nữa, không biết dạo này việc gì mà nó cứ trốn một mình, có hỏi thì thằng trâu đấy cũng nhất định không chịu nói. Thật không hết lo mà. Haizz, còn thằng nhóc Nanon nữa, không phải hẹn 7h có mặt sao, sao giờ còn chưa thấy bóng dáng nó đâu nữa, rõ ràng là đi trước cả anh cơ mà. Khi nãy đã bảo đi cùng đi thì nó không chịu, làm giờ anh phải ngồi đây nhìn cái bọn trẻ lên 3 này, chán muốn chết mà. 

Đang ngồi thở ngắn than dài thì bỗng Jimmy đứng bật dậy, vui vẻ vẫy tay với hai người đang sóng vai bước lại.

- "Nanon, Frank, ở đây nè. Bọn anh ở đây nè, mau lại đây."

Ohm đang ngồi trừng mắt với hai thằng bạn bỗng nghe thấy Jimmy nói, bàn tay cầm cốc rượu hơi run lên, hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi đưa mắt nhìn đến hai bóng người đang dần đi tới. Nanon vẫn như vậy thu hút ánh mắt hắn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hôm nay cậu cũng thay đổi phong cách ăn mặc, không còn là bộ dáng cậu sinh viên lạnh lùng của khoa Kiến trúc nữa mà là chàng ca sĩ cool ngầu, lãng tử với nụ cười tỏa nắng như hôm hắn thấy cậu tại quán rượu. Không chỉ Ohm bị hút hồn bởi dáng vẻ của cậu hôm nay, cứ nhìn hai thằng bạn bên cạnh đang há hốc mồm và những cái liếc mắt của những cô gái đang ở gần bàn của họ mà xem, không có ai có thể không bị cậu thu hút. Nếu có thể, Ohm thật hy vọng có thể giấu cái dáng vẻ này của cậu đi cho riêng mình, không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ của cậu như vậy hết. Nhưng đúng như Jimmy nói, cậu gầy thật rồi, chiếc má bánh bao thật vất vả mới có cũng không còn nữa. Nhìn quầng thâm dưới mắt cậu thì cũng đủ biết cậu đã mệt mỏi như thế nào trong thời gian vừa qua. Vậy mà hắn lúc đó đang làm gì? Tự rối rắm trong mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân, trốn tránh không gặp cậu. Nếu hắn không cư xử như rùa rụt đầu như vậy, thì hắn đã có thể ở bên chăm sóc, đốc thúc bữa ăn giấc ngủ của cậu, dù chỉ như một người anh trai, một người bạn. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng khi nhìn đến Frank đang sóng vai cùng Nanon bước vào, Ohm hụt hẫng cụp mắt lại, cướp lấy chai rượu trên tay thằng bạn rót ra cốc rồi một hơi uống cạn. 

Từ lúc bước chân vào quán, Nanon đã nhìn thấy bóng dáng Ohm đang ngồi đó, hừ, tốt lắm, cuối cùng thì con trâu đó cũng chịu xuất hiện. Nanon không rõ rốt cuộc đã có chuyện gì nhưng hơn một tháng vừa rồi, cái con trâu thích ra vẻ cún con loanh quanh trước mặt cậu bỗng nhiên như bốc hơi hoàn toàn vậy, không nhắn tin, không gọi điện cũng không cùng nhóm Jimmy sang khoa cậu nữa. Nếu không phải thời gian vừa rồi bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi, chắc chắn cậu đã sang tận khoa xử lý hắn rồi. Nay thì tốt rồi, cuối cùng cũng gặp mặt cậu nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được. Dựa vào đâu hắn đột ngột xông vào cuộc sống của cậu rồi đảo loạn nó lên, tạo cho cậu thói quen được hắn chăm sóc rồi lại đùng một cái biến mất như vậy chứ. Khi thấy hắn có dấu hiệu muốn nhìn đến chỗ cậu, Nanon liền đưa mắt sang nhìn Jimmy, giả bộ như không để ý mọi người, chỉ hờ hững bước tới mà thôi.

Ha, hay thật, nhìn thì cũng nhìn rồi nhưng cái thái độ đó là sao, liếc mắt một cái rồi quay ra uống rượu như không quan tâm là ý gì chứ? Bộ nhìn cậu ngứa mắt vậy hả? Tên trâu kia, anh cứ đợi đó cho tôi.

- "Được rồi mà Jimmy, anh không cần phải hét lớn vậy đâu, bọn em cũng đâu có mù hay điếc gì chứ." - Nanon không quan tâm đến tên trâu kia nữa, nhăn mày chặn lại cái tông giọng quãng tãm của ông anh họ thân yêu. Như có như không liếc tới chỗ Ohm rồi quay lại chào hỏi Pluem và Drake - "Chào mọi người."

- "Chào anh Jimmy, chào mọi người bọn em đến trễ để mọi người đợi lâu rồi." - Frank đi bên cạnh thì ngoan ngoãn chào Jimmy và hội Ohm, Drake và Pluem.

- "Không lâu, không lâu. Tụi này cũng mới đến thôi mà." - Drake hồ hởi nói.

- "Hới, hôm nay được mở rộng tầm mắt nha. Nếu không có Jimmy gọi thì chắc anh cũng không nhận ra hai học bá trường mình luôn đó. Cơ mà style này anh thích, duyệt nha. Lần sau cứ tiếp tục phát huy, haha." - Pluem cũng tiến đến chào hỏi, thuận tiện cảm thán về phong cách của hai cậu nhóc. Phải nói chứ, đúng là gen tốt thật, không những thông minh còn đẹp trai hết nước chấm nữa chứ.

- "Xin chào." - Thấy mấy thằng bạn đều đứng lên chào hỏi hết, một mình mình ngồi vậy thì kỳ, Ohm đành đứng dậy lạnh nhạt chào hỏi một tiếng.

Có lẽ là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ