Chương 25

381 48 4
                                    

Khi bị những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào khiến bản thân tỉnh giấc, Ohm đưa tay vỗ nhẹ cái đầu đang không ngừng đau nhức như nhắc nhở hắn về trạng thái say khướt ngày hôm qua. Chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, còn đang thắc mắc sao người làm trong nhà lại mở rèm trong phòng của hắn ra trong khi hắn đã nói phòng hắn không bao giờ được mở rèm lên rồi. Đang định nổi bão thì hắn mới chợt nhận ra, đây hình như không phải là phòng của mình, là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, một căn phòng khá ngăn nắp và tràn ngập các bản vẽ và giấy khen, cúp. Có chút ngờ ngợ, cho đến khi nhìn thấy khung ảnh ở trên tủ cạnh giường - đây chính xác là phòng của bé mèo Nanon mà, nhưng làm thế nào Ohm cũng không thể nhớ ra được là sao hắn lại xuất hiện ở nhà của cậu lại còn là trên giường trong phòng cậu nữa, ký ức của hắn chỉ tồn tại đến lúc hắn mang một đống rượu của ba hắn ra giải sầu sau khi nhìn thấy story của Frank mà thôi, sau đó có chuyện gì xảy ra thì hắn thật sự không có nhớ được.

Bỗng có ai đó bước vào phòng, Ohm ngơ ngác quay qua nhìn, khi thấy người bước vào là Nanon, hắn chỉ có thể im lặng nhìn chằm chằm cậu, mãi một lúc lâu sau mới ú ớ gãi gãi đầu hỏi.

- "A....Hi, chào...chào buổi sáng. Nhóc....a...Nanon...a...anh......sao anh lại ở đây vậy?"

- "Hừm...." - Nanon vờ trầm ngâm như đang suy nghĩ làm sao để trả lời câu hỏi ngu ngốc của Ohm -"chà...trước hết có lẽ phải thông báo với anh hiện tại đã là buổi trưa rồi, không còn là sáng nữa để chào buổi sáng. Sau đó, về lý do vì sao anh lại ở đây à? Ừm...người hỏi câu hỏi sao anh lại ở đây không phải nên là tôi hay sao? Đây là nhà tôi, và anh hiện tại lại đang ở nhà của tôi, tôi cũng vô cùng thắc mắc đó. Tự dưng, nửa đêm nửa hôm lại có một con ma men say khướt rồi mò đến ngồi chình ình ở cổng nhà tôi cả đêm qua. Tôi tự hỏi, nếu đêm qua tôi không về thì liệu hôm nay có thể có một vụ án mạng xảy ra trước cổng nhà mình không nữa kìa. Và rồi, hiện giờ, sau khi anh tỉnh rượu thì lại quay ra hỏi tôi tại sao anh lại ở nhà tôi? Hay để tôi bổ đầu anh ra để tìm giúp anh lý do nha." - Híp híp mắt, Nanon đứng dựa vào cửa lên tiếng. Tên ngốc kia tỉnh rượu liền quên chuyện xảy ra lúc say sao?

- "Ha...ha....không....không cần...đương nhiên không cần rồi...." - Ohm khóc không ra nước mắt gượng cười. Nhìn cái dáng vẻ như muốn giết người kia của cậu, hắn thật không biết lúc say hắn đã làm hay nói cái gì sai hay không nữa. Ai có thể tới tìm lại ký ức giúp hắn được không.

- "Tỉnh rồi thì mau vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn đi. Tôi cho anh 10 phút." - Nói rồi, Nanon quay lưng đi ra ngoài.

Ohm ngay lập tức bật dậy khỏi giường rồi chạy vào nhà vệ sinh, chỉ có 10 phút mà thôi, hắn phải nhanh tay nhanh chân lên mới tránh khỏi bị mèo con nhà mình tử hình. Nhìn vào mình trong gương, Ohm có chút sững sờ khi thấy vết nứt trên môi, có lẽ nào, đêm qua hắn mượn rượu giở trò rồi bị Nanon đánh không? Vậy nên cậu mới có thái độ nguy hiểm như vừa nãy? Thôi xong rồi, hắn xong đời thật rồi....Nếu lát cậu hỏi hắn chuyện đêm qua, nếu hắn nói hắn không nhớ gì được không nhỉ? Hay nói hắn say rượu nhận nhầm người? Không, không được, nếu nhỡ cậu hiểm lầm hắn thích người khác thì sao? Nhưng nếu thành thật trả lời là không nhớ thì cậu có giết hắn không? Trời ơi, Ohm ơi là Ohm...tự nhiên uống nhiều như thế làm gì chứ? Mà đã uống rồi sao không ngoan ngoãn ở nhà đi còn chạy loăng quăng để rồi giờ lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan thế này? Thật muốn tự cầm dao giết chết bản thân mà.

Có lẽ là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ