Chương 11

405 40 5
                                    

Sau khi ăn xong, Ohm cùng Nanon ra xe và lái tới khu vui chơi nổi tiếng ở Bangkok, mua vé vào cổng, hai tên con trai cao hơn 1m80 song song bước vào thu hút bao ánh nhìn của mọi người trong khu vui chơi. 

- "Nhóc con, muốn chơi gì trước nào?" - Ohm nhìn ngó một vòng rồi quay sang hỏi Nanon.

- "Đã bảo anh đừng có gọi tôi là nhóc con rồi mà." - Nanon nhíu mày nhìn Ohm, hắn nghĩ lớn hơn 1 tuổi là lớn lắm hả mà cứ mở miệng ra là gọi cậu nhóc này nhóc kia vậy. 

- "Được, được...xin lỗi, xin lỗi. Vậy không gọi là nhóc thì anh gọi nhóc là Non được không?" - Nhếch nhếch lông mày, Ohm cười mỉm hỏi Nanon.

- "Gọi Nanon."

- "Không thích, cho nhóc tự chọn, một là gọi nhóc, hai là gọi Non. Có hai sự lựa chọn đó, nhóc muốn được anh gọi như thế nào thì chọn đi."

- "Anh phiền thật đó. Muốn gọi gì thì gọi." - Nói rồi Nanon không thèm để ý đến người bên cạnh mà đi vào trong.

Mỉm cười, lắc lắc đầu, Ohm đuổi theo Nanon, lần thứ hai trong ngày đưa tay khoác vai cậu, và kết quả vẫn giống như lần đầu vậy, bị cậu đẩy ra ngay lập tức kèm theo một cái liếc xéo. Bị cậu lườm như vậy nhưng Ohm không hề thấy khó chịu chút nào mà còn có chút vui vẻ cười to.

Có vẻ Nanon khá thích mấy trò cảm giác mạnh, không, không phải là khá thích mà là rất thích mới đúng. Đây là những gì Ohm rút ra được sau khi hắn cùng cậu chơi hầu như tất cả các trò chơi cảm giác mạnh trong khu vui chơi. Và hiện tại khi Nanon vẫn đang vui vẻ chơi đĩa bay siêu tốc thì Ohm đã ngồi ở một góc thở dốc, đúng là thử thách cái mạng già của hắn mà. Thật khó để mà liên tưởng tên mọt sách lạnh lùng cùng cậu nhóc đang chơi vui vẻ bây giờ là cùng một người. Đoán chừng cậu chơi xong mấy trò này chắc cũng thấm mệt rồi, nên Ohm đứng dậy đi mua chút nước cho cậu.

Nanon sau khi chơi xong đi ra ngoài nhìn một hồi cũng không thấy Ohm đâu, nhíu nhíu chân mày, không hiểu sao cậu thấy có chút bực bội và thất vọng. Đang suy nghĩ nên đi tìm tên trâu kia hay cứ vậy bỏ về thì bên má bỗng mát lạnh, Nanon giật mình quay lại xem cái gì dính vào má mình thì thấy ngay cái bản mặt đáng ghét của tên kia. Hắn đang cười nhăn nhở còn tay thì cầm lon nước dí vào má cậu.

- "Anh mới đi đâu đó? Tôi tưởng anh sợ quá nên bỏ về rồi chứ?"

- "Không phải anh sợ nhóc chơi mệt, khát nước nên đi mua nước về cho nhóc đây sao? Ở đó mà nói móc." - Mỉm cười trả lời câu hỏi của Nanon, Ohm càng ngày càng thấy cậu nhóc này thú vị mà. Rõ ràng khi nãy mặt còn đang xụ xuống tưởng anh bỏ về, khi thấy hắn thì mắt sáng lên, gương mặt cũng thả lỏng hơn, vậy mà còn cứng họng hỏi chọc tức mình.

- "Hừ. Chứ không phải anh không dám chơi mấy trò cảm giác mạnh kia nên lấy cớ chuồn đi mua nước hả?" - Cầm lấy lon nước trên tay Ohm, mở ra uống một ngụm lớn, Nanon vẫn không quên vặn lại một câu.

- "Dạ dạ, vì cái thân già yếu ớt của anh không dám chơi mấy trò cảm giác mạnh này nên lấy cớ trốn đó, có được chưa nào nhóc con."

- "Ý anh là nói tôi là trẻ con đó hả?" - Trừng mắt nhìn Ohm, Nanon nghiến răng nói. Gì chứ, hơn cậu có một tuổi thôi, vậy mà dám nói cậu trẻ con đó hả?

Có lẽ là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ