Chương 12

427 38 1
                                    

Sau khi đi ăn xong, Ohm lại lái xe đưa Nanon về tận nhà, trước khi cậu xuống xe, hắn còn năn nỉ, xin bằng được số điện thoại của cậu. Dù không muốn cho nhưng Nanon không đấu lại được với sự nhây của con trâu nào đó nên đành miễn cưỡng đọc số điện thoại của mình cho hắn. Thực ra trước đó Ohm đã muốn lấy số điện thoại của Nanon từ chỗ Jimmy nhưng hỏi mãi mà tên kia nhất định không cho, nên giờ hắn mới phải mặt dày dây dưa để Nanon cho hắn số. Xong xuôi Ohm mới vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Nanon, chờ cậu vào hẳn nhà rồi mới lái xe về. 

Nanon vừa vào nhà, còn chưa kịp lên phòng thì đã bị Jimmy bám theo sát gót tra hỏi.

- "Nanon, mày đi đâu mà về muộn vậy hả? Đã vậy anh gọi còn không nghe máy. Mày biết anh mày lo lắm không hả? Đi đâu thì cũng phải nhắn báo anh mày một câu chứ hả?"

- "Đại ca à, em chỉ là đi chơi với bạn thôi mà, cũng đâu phải lần đầu đâu, anh làm gì mà tra hỏi em ghê vậy? Hơn nữa em cũng có phải trẻ con đâu, cũng đâu đi lạc được mà anh cứ cuống lên như thế chứ?" - Nanon nhăn mặt nói, cậu cảm thấy thật bất đắc dĩ với ông anh nhà mình mà.

- "Haizz, thật đáng thương tấm lòng của ông anh già như tôi mà, có lòng tốt quan tâm mà nó bảo tôi nhiều chuyện. Haizzzz....đau lòng quá, hic...." - Nói rồi, Jimmy giả bộ buồn bã, quay lưng lững thững bước về phòng.

- "Jimmy! Jimmyyyy.....Rồi..rồi...từ lần sau đi đâu em sẽ báo với anh một tiếng được rồi chứ. Đừng có giả bộ nữa, không đáng thương chút nào đâu." - Bất lực với bộ dáng giả bộ đáng thương của ông anh họ, Nanon đành thở dài cam kết.

- "Nói rồi đó nhá. Lần sau đi đâu thì nhớ báo một câu đó, hì hì.....Mà ăn tối chưa? Muốn ăn gì không anh nấu cho ." - Nghe Nanon nói, Jimmy hớn hở quay lại cười nhăn nhở, nào còn cái vẻ buồn bã vừa rồi chứ.

- "Ăn tối rồi, em đi ngủ đây. Đừng làm phiền." - Thấy cái vẻ mặt đó của Jimmy, Nanon có chút trợn trắng mắt, có thể thay đổi sắc mặt nhanh như vậy luôn đó hả. Không thèm quan tâm nữa, nay cũng đi chơi cả ngày mệt rồi, giờ tốt nhất là lên tắm cho sảng khoái còn hơn. Nghĩ vậy, cậu đi thẳng lên phòng, không thèm để ý đến ông anh họ nhà mình nữa.

Vừa từ phòng tắm bước ra Nanon đã nghe tiếng điện thoại của mình kêu inh ỏi, nhíu mày, không biết ai mà gọi giờ này cho cậu nữa. Bước đến giường cầm điện thoại lên thì thấy là số máy lạ, Nanon quyết đoán tắt máy đi không nghe, cậu không có thói quen nghe máy người lạ gọi đến. Nhưng vừa mới tắt đi, còn chưa kịp để điện thoại xuống giường thì nó lại bắt đầu kêu lên, vẫn là số điện thoại lạ vừa rồi. Suy nghĩ một chút, Nanon đành nhấc máy lên nghe, có lẽ đầu dây bên kia có việc gấp.

- "Halo, xin hỏi ai gọi tới vậy?"

- "Halo nhóc con, sao lâu vậy mới nghe máy nha?  Nhóc đang làm gì thế?"

Nghe được giọng nói của đầu dây bên kia, Nanon giật mình, lấy điện thoại ra nhìn lại dãy số một lần, rồi lại đưa lại gần tai.

- "Ohm? Gọi làm cái gì vậy? Anh bị điên hả? Bộ rảnh quá hay gì? Gọi muốn cháy máy người khác luôn."

- "Làm gì mà nhóc như giẫm phải thùng thuốc nổ vậy?  Chỉ là anh định gọi test thử số điện thoại của nhóc tiện để nhóc lưu số anh thôi mà. Dữ quá trời à."

Có lẽ là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ