Chương 15

465 50 0
                                    

Tại một quán bar nào đó, Ohm đang ngồi trong bàn nhậu cùng mấy người bạn của mình, Pluem, Drake và Jimmy.

Từ khi rời khỏi quán rượu đến giờ, Ohm thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn muốn tìm nơi để giải tỏa, vậy nên nơi được chọn là quán bar quen thuộc mà hắn và hội bạn hay đến, và đương nhiên mấy thằng bạn đang an vị ở nhà hoặc đang đi dạo phố đều bị hắn triệu tập đến quán để nhậu cùng. Khi ba người kia đến bar thì Ohm đã ở sẵn đó, nhìn chai rượu trên bàn và tốc độ nốc rượu của thằng bạn, ba người có chút giật mình. Trước giờ họ vẫn hay đi nhậu cùng nhau, nhưng chỉ là để hưởng thụ không khí và nhâm nhi ly rượu mà thôi. Rất ít khi uống đến say hẳn. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà Ohm lại uống nhiều như vậy. Ba người vội vàng đi đến, người giữ chai rượu, người giữ cốc, không để hắn tiếp tục nốc rượu như uống nước lã nữa.

- "Mày sao thế Ohm? Có chuyện gì xảy ra? Sao uống kinh vậy?" - Pluem quan tâm hỏi.

- "Không có gì. Chỉ là tâm trạng có chút bức bối khó chịu thôi." - Ohm thở dài nói.

- "Có chuyện gì thì cứ nói ra đi, giúp được bọn tao sẽ cố hết sức giúp mày mà. Hay lại cãi nhau với ông già à?" - Drake hỏi.

- "Điên, cãi gì chứ. Tao cũng từ Mỹ về đây rồi, có gì mà ông ấy cần cãi nhau với tao nữa. Mà có muốn cãi thì cũng phải nhìn thấy mặt nhau mới cãi được chứ. Hơn tuần nay, ba tao đưa bà về Chiangmai thăm bạn rồi, muốn cãi nhau cũng không được đâu. Chỉ là bỗng dưng tâm trạng có chút bực bội nên muốn gọi bọn mày ra uống một chút thôi mà."

- "Thật không có chuyện gì chứ? Chỉ buồn bực một chút mà mày lại nốc rượu như nốc nước lã như vậy à? Có chuyện gì thì mày cứ nói ra đi, giúp được gì bọn tao sẽ cố hết sức mà." - Pluem vẫn không yên tâm. Chơi với nhau đã lâu, Ohm như vậy là lần đầu hắn ta thấy, không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa.

- "Thật. Không có gì thật mà. Chỉ là tự nhiên chán, muốn uống cho say thôi. Tranh thủ ba tao không có nhà, không có ai càm ràm." - Ohm lấy bừa một lý do.

- "Ờ, không có chuyện gì thì tốt. Vậy mà mày nốc rượu cứ như người thất tình không bằng, làm bọn tao hết hồn. Mà thất tình sao được, em Liz còn chưa nhận lời yêu thì bạn tao sao mà thất tình được." - Drake cũng hùa theo lên tiếng trêu chọc để tăng bầu không khí.

Nghe hai tiếng thất tình của Drake, ánh mắt Ohm có chút ảm đạm, hắn cũng không biết hắn hiện giờ có được xem là thất tình không nữa kìa. Vốn trước đó có tình cảm với người ta hay không còn không biết, giờ thấy người ta ở cùng người khác thì thấy trống rỗng, khó chịu. Hơn nữa, hắn còn có chút shock khi nhận ra mình có tình cảm đặc biệt dành cho một chàng trai nữa. Đây là điều trước giờ hắn chưa bao giờ nghĩ đến nữa kìa. Hắn trước kia không phải chưa bao giờ hẹn hò mà nhiều là đằng khác kìa. Từ những cô nàng nóng bỏng quyến rũ đến những cô gái thanh thuần dễ thương, hắn đều đã từng thử qua, chỉ cần cảm thấy hứng thú một chút là hắn sẽ chủ động làm quen nhưng cũng chỉ là những cảm xúc thoáng qua. Trước giờ đều chỉ là gặp dịp thì chơi, chỉ cần thấy ai hợp mắt thì tiến tới, chán thì đường ai nấy đi. Lần này thì hay rồi, trái tim của hắn lại rung động với một chàng trai, điều này làm hắn có chút không kịp thích ứng. Hơn nữa, cảm tình giành cho người đó không hề giống như trước đây. Hoàn toàn không giống một chút nào, điều này hắn có thể khẳng định. Suy nghĩ kỹ lại, hình bóng người đó ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã thu hút hắn, rồi như mưa dầm thấm đất, từng chút từng chút chiếm lĩnh đầu óc và trái tim hắn, khiến hắn không thể không để ý, không thể không quan tâm, khiến sự chiếm hữu sâu trong lòng hắn bùng dậy, khiến hắn muốn dùng hết tất cả khả năng và những gì hắn có để bảo vệ và chiều chuộng người đó. Chỉ là mọi thứ đều muộn rồi, khi hắn nhận ra được tình cảm của mình giành cho người ta thì người đó đã có người yêu. Dù muốn cẩn thận kiểm chứng tình cảm của mình cũng không còn cơ hội.

Nghĩ đến đây, Ohm lại với lấy chai rượu rót ra ly, đưa lên miệng uống cạn. Thực ra, từ lúc ở quán rượu, nhận ra cảm xúc khác lạ của mình, hắn đã tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là cảm giác của một người anh khi nhìn em trai mình có người trong lòng thôi. Rồi khi nhận ra thứ tình cảm khác lạ của mình hắn lại nghĩ rằng dù có tình cảm thì cũng chỉ như những lần trước mà thôi, chỉ là rung động nhất thời, qua một thời gian, gặp được một người mới, hắn sẽ không còn cái cảm xúc này nữa. Nhưng càng suy nghĩ thì càng bế tắc, càng muốn quên thì hình ảnh Nanon lại càng rõ nét hơn. Từ những cái nhíu mày, những nụ cười nhếch mép khi vui vẻ đến dáng vẻ bực bội của cậu khi bị hắn trêu chọc hay bộ dáng thích thú khi được ăn những món ăn ngon. Tất cả tất cả đều như những thước phim quay chậm hiện ra trong đầu hắn. Hắn thật sự có thể giống như trước đây, dễ dàng quên đi Nanon sao? Có thể không?

Ba thằng bạn ngồi ở một bên thấy vậy vô cùng lo lắng, dù Ohm nói không có gì nhưng nhìn dáng vẻ hắn bây giờ thì ai mà tin được cơ chứ. Dù lo lắng nhưng nếu hắn đã không chịu nói thì họ cũng không thể làm gì được, giờ cũng chỉ có thể ngồi cạnh, bầu bạn với Ohm. Drake và Pluem trao đổi nhau một ánh mắt, họ làm bạn với Ohm đã lâu, nhưng đây là lần đầu họ thấy Ohm như vậy, thật không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa, họ chưa bao giờ thấy dáng vẻ thất lạc của Ohm như thế này bao giờ. Jimmy thấy vậy cũng có chút không yên lòng. Dù mới làm bạn với Ohm nhưng anh cũng khá hiểu tính cách hắn, cũng chưa bao giờ thấy hắn như vậy nữa. Cái thằng nhóc này tính cách ngang bướng thật giống hệt Nanon, có cái gì cũng không chịu nói, cái gì cũng đều giữ kín trong lòng hết. Thật là hết cách.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có lẽ là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ