Chương 8

478 38 1
                                    

Trốn ở nhà Frank cả tuần, rốt cuộc các vết thương trên mặt cậu cũng biến mất, nó còn không chịu hết thì thể nào cậu cũng bị Jimmy phát hiện cho mà xem. Một tuần qua ngày nào anh ấy cũng gọi điện hỏi cậu khi nào thì về, ăn uống thế nào, sao không đi học. Thật sự là như một mẹ gà  mái lo cho gà con vậy, dù rất cảm ơn vì sự quan tâm của Jimmy nhưng cậu cũng thấy áp lực lắm được không? Cậu cũng đâu phải trẻ con, hơn nữa cậu còn ở cùng Frank mà đâu có gì phải lo chứ, Frank cũng đâu khác mẹ gà mái Jimmy là mấy đâu, chỉ là cậu ấy ít nói, ít càm ràm hơn mà thôi. 

- "Mai mày đi học lại rồi chứ? Mai tao có việc phải lên trường nếu mày đi thì cùng đi luôn đi." - Nhìn Nanon đứng trước gương dòm tới ngó sau, Frank dời mắt khỏi máy tính trước mặt lên tiếng.

- "Uhm...đi chứ, trốn học cả tuần rồi còn gì. Tao mà còn trốn nữa chắc Jimmy sẽ tìm sang tận đấy đóng gói tao mang về mất."

- "Anh ấy lo cho mày chứ sao? Mà mày định bỏ qua vụ đó thật hả? Nếu muốn tao có thể tìm thông tin hội đó cho mày và phụ mày xử lý từng thằng một..."

- "Tao bảo không có gì rồi mà, đừng làm mọi chuyện phức tạp lên. Mày biết tao không thích phiền phức mà. Nếu lần sau còn lặp lại thì tao sẽ không bỏ qua nữa. Mày hiện tại cứ tập trung vào cái game mới của mày đi. Không phải đã ra mắt rồi sao? Ổn chứ? Người chơi phản hồi ra sao?"

- "Uhm...mọi thứ vẫn ổn. Mà mày dạo này còn đến đó không? Vẫn đều đặn hàng tuần chứ?" - Biết bạn mình không muốn nhắc đến vụ ẩu đả nữa, Frank cũng thuận theo nói sang chuyện khác.

- "Thỉnh thoảng cuối tuần tao vẫn sẽ đi, giải tỏa cảm xúc mà. Chỉ là không đi thường xuyên được, nếu đi thường xuyên, Jimmy sẽ phát hiện mất. Đấy là không gian riêng của tao, tao không muốn quá nhiều người biết. Nếu hôm nào mày rảnh thì đến đi, lâu rồi mình cũng không uống với nhau. Ước gì nó cũng ở đây, vậy thì sẽ vui lắm...."

- "Nó sẽ sớm về thôi. Yên tâm đi. Nó biết mày quay lại rồi thì nó sao mà cam tâm ở đó mãi được. Hôm nào mày đi thì nhắn cho tao, tao đến. Vậy mai mày đi học phải không? Vậy thì cùng ăn trưa đi, tao lên trường gặp giáo viên rồi sẽ đến căn-tin chờ mày. Nhớ báo anh Jimmy một tiếng, lâu rồi không gặp tao cũng muốn gặp anh ấy nữa. Hơn nữa mày tá túc chỗ tao một tuần liền, giờ cũng phải bàn giao mày hoàn hảo vô khuyết cho anh ấy chứ? Không thì lần sau anh ấy không cho mày sang mất."

- "Mày vừa phải thôi nha bạn, không phải cậy là bạn mà muốn nói gì cũng được nhé." - Nanon giơ nắm đấm lên nói với Frank. Thật sự là chỉ khi ở bên những người bạn thân từ nhỏ, cậu mới có thể thả lỏng tinh thần, trở thành chính mình, được quên hết những điều khó chịu, không vui trong cuộc sống. Vậy nên cậu rất trân trọng họ, và thật may vì họ cũng cảm thấy giống như cậu.

- "Thôi, mai lên trường thì nay ngủ sớm đi. Đừng có cắm đầu vào test cái game của mày nữa, cũng đã phát hành rồi, có lỗi thì fix từ từ. Tao đi ngủ trước đây."

- "Biết rồi, để tao nói một tiếng với bạn chơi đã, mày cứ ngủ trước đi."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có lẽ là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ