Chương 5

576 49 5
                                    

Sau đó, thỉnh thoảng Ohm sẽ cùng hai người bạn thân cũng theo Jimmy sang ăn bên căn-tin khoa Kiến trúc, từ nhóm 3 người giờ thành nhóm 4 người. Jimmy cũng là một chàng trai vô cùng cởi mở và vui vẻ nên dễ dàng hòa nhập được vào với 3 người Ohm. Nhưng không phải lần nào Ohm cũng gặp được Nanon vì lịch học của hai khoa khác nhau, nhưng dù vậy, không hiểu sao Ohm ngày càng có nhiều hứng thú hơn với Nanon. Sau vài lần gặp và ăn cơm trưa cùng nhau, Nanon cũng không còn lạnh lùng như trước nữa, nhưng vẫn ít nói như trước. Nhưng nghe Jimmy nói thì Nanon vốn không ít nói và trầm tĩnh như vậy, cậu trước đây là một cậu nhóc vô cùng hoạt bát, luôn vui vẻ cười nói. Chỉ là từ khi vào cấp 3, gia đình cậu xảy ra chuyện, nên từ đó cậu dần trở nên lạnh lùng trầm tĩnh ít nói như bây giờ. Chỉ khi ở bên người nhà hoặc bạn bè thân thiết cậu mới thả lỏng hơn chút nhưng cũng không còn như trước. Jimmy cứ luôn than thở hoài niệm cậu nhóc dính người, khi cười lên thì như mặt trời rực rỡ vậy, đặc biệt là chiếc má lúm đáng yêu. Dù nghe Jimmy cứ mãi than thở, nhưng khi Ohm muốn hỏi sâu hơn thì Jimmy đều lảng đi, không đề cập đến. Nghĩ cũng đúng, đó là chuyện riêng của gia đình nhà Nanon, dù có thân thiết đến mức nào cũng không thể lấy chuyện gia đình người khác ra để tám được.

Ohm cứ mỗi lần nhìn thấy Nanon là lại nhớ đến lời Jimmy nói, hắn có chút không thể liên tưởng được con người lạnh lùng trước mắt này với những gì cậu ta miêu tả, cậu có thể nở nụ cười vui vẻ rực rỡ như ánh mặt trời sao? Nếu được Ohm thực sự muốn được nhìn thấy nó một lần, để xem những gì tên Jimmy kia nói là thật hay làm quá lên. Ánh mắt liếc đến người vẫn ngồi im lặng ăn ở một góc của bàn, đây đã không phải lần đầu tiên 5 người họ ngồi ăn cùng nhau nữa, nhưng số lần cậu mở miệng nói chuyện có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu không phải là đọc tên thực đơn bữa trưa để Jimmy mua hộ thì sẽ là câu nói ăn xong rồi đi trước. Dù nhóm bốn người họ có bàn tán nói chuyện vui vẻ như thế nào bên cạnh, cậu cũng không hề quan tâm, chỉ chăm chú ăn đĩa cơm trước mặt rồi nhanh chóng rời đi. Ohm cũng đã từng hỏi Jimmy, có phải Nanon khó chịu khi họ đến ăn cùng không? Nếu đúng thì dù không muốn, nhưng hắn cùng hai tên kia sẽ không đến nữa. Nhưng thật may vì Jimmy đã khẳng định chắc nịch rằng cậu không hề khó chịu, chỉ là tính cách của cậu như vậy mà thôi. Chứ nếu cậu mà khó chịu thật thì cho dù Jimmy có là anh họ thật thì cậu cũng không nể mặt mà đứng  lên bỏ đi một nước rồi. Nghe vậy, Ohm có chút thở ra. Hắn cũng không biết hắn bị sao nữa, chỉ là hắn không dừng được ánh mắt cùng suy nghĩ của mình về Nanon, dù hai người chỉ mới gặp gỡ, cũng không nói được với nhau mấy câu. Nhưng hắn luôn bị cậu thu hút, nhịn không được muốn đến gần. Có lẽ khí chất lạnh nhạt đó của cậu đã làm hắn chú ý chăng? Có lẽ hắn đã có quá nhiều người bạn hoạt bát, nói nhiều, nhiều chuyện rồi nên khi gặp người lạnh lùng như cậu thì muốn làm thân, coi như thay đổi phong thủy chăng? Nghĩ vậy, Ohm càng muốn tiếp cận Nanon hơn.

Chiều nay, vốn là lớp Ohm có tiết, nhưng do giáo viên có việc bận đột xuất không thể lên lớp nên cả lớp được nghỉ, Drake, Pluem va Jimmy hò hét ầm ĩ nói phải đi chơi, nhậu một bữa ăn mừng. Hừ, được nghỉ thôi mà ăn mừng gì không biết. Nhưng hắn cũng không phản đối, ăn nhậu mà, có gì để mà phải phản đối cơ chứ. Cả bọn dắt nhau đi ra khỏi lớp hướng về bãi đỗ xe. Đang đi thì Ohm thấy từ xa có một bóng người cao gầy quen thuộc đang bị kéo về hướng bãi đất trống sau trường, dù nhìn không rõ nhưng Ohm có thể khẳng định đó chính là Nanon. Thắc mắc không biết sao cậu lại bị kéo đến đó, trong lòng có chút lo lắng, Ohm tìm vội một cái cớ kêu 3 người đi trước, còn mình thì vội vàng chạy về hướng Nanon mới bị kéo đi. Nếu mọi chuyện không như hắn tưởng tượng thì hắn cũng muốn chạy đến xem để có thể đảm bảo cậu an toàn. Còn nếu thật sự có người muốn gây sự với cậu, thì xin lỗi, bọn chúng tới số rồi. Bạn hắn mà cũng dám động vào hả?

Có lẽ là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ