11. Hối hận

463 62 6
                                    

Má =)) dạo này thấy nhiều bà chửi Mikey với Senju quá tr, tôi không đứng về phe Sanzu, tuôi nằm🛌

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

Trời đã sáng, bà cũng tỉnh dậy, ngồi dậy rồi thẫn người ra. Ông Sano sáng sớm đã đi mua cháo cho bà và con ông nên hiện tại vẫn chưa về. Bà cứ suy nghĩ về người đã cứu đứa con của mình và chính mình, thật sự rất giống con bé....đứa con bà đã ruồng bỏ

Kết thúc suy nghĩ bằng tiếng đẩy cửa của ông Sano

"Em tỉnh rồi à, nào để anh đổ cháo ra tô rồi đút em ăn nhé"

"Anh....ai đã cứu em và Shin vậy?"

"À em nhắc anh mới nhớ"

"Sao ạ?"

"Cô bé đó gọi em là mẹ, rồi cái gì mà Hanagaki Takemichi"

"Hả! Anh! Con bé đâu rồi?!"

Nói đến đây, bà kích động, chính là đứa con bà đã bỏ, cũng chính là đứa còn mà bà tìm kiếm trong hối tiếc

"Em bình tĩnh, đừng kích động, em và cô bé đó có quan hệ gì vậy?"

Bà Hime đối với ông Sano là người điềm đạm, dịu dàng. Ông chưa hề thấy bà kích động như thế này bao giờ kể cả khi anh có bẻ son của cô ấy đi chăng nữa, cô ấy chỉ bẻ c- à không, nói chung là ông rất ngạc nhiên về thái độ của cô và tò mò về thân thế của cô bé ấy

"Đó...là con của em.."

"Con em? Sao con em lại không ở cạnh em?"

"Em..đã bỏ con bé...lúc nó 5 tuổi"

"Em bình tĩnh, đừng khóc. Kể anh nghe có được không?"

Bà vừa kể vừa bật khóc, ông không thể trách vợ mình, ông cảm thấy ai trong câu chuyện cũng rất đáng thương. Nhưng đáng thương nhất vẫn là cô bé ấy. Bà bật khóc nức nở, ông chỉ biết vỗ về an ủi, nhưng có lẽ không có tác dụng. Bà bây giờ rất hối hận, hối hận vì mình đã bỏ con bé khi nó chỉ có một mình, khi con bé chỉ mới ở độ tuổi vô lo vô nghĩ. Bà ích kỷ chỉ quan tâm đến bản thân, không nghĩ đến nó sẽ như thế nào khi không có mẹ ở bên. Bà hoàn toàn không nghĩ đến....

Khi hối hận cũng đã muộn, ngày hôm đó mưa nặng hạt, bà ngồi trong nhà, nhớ đến kỷ niệm của mình và con bé, bà nhớ tiếng con bé cười, tiếng khóc, giọng điệu nũng nịu, cái xoa dịu dàng khi bà đổ bệnh. Bà quyết định sẽ tìm lại con bé nhưng từ đó đến nay đã trôi qua hai tuần rồi, bà mặc kệ tất cả vẫn bất chấp trời có đổ bao nhiêu cơn mưa đi nữa, nhất định phải tìm lại được con của mình.

Hi vọng vụt tắt, bà đã hỏi những người ở gần đó có thấy hình dáng của con bà không, nhưng ai cũng lắc đầu. Trời bây giờ cũng đã sụp tối nhưng cơn mưa vẫn chưa dứt. Thân bà như vừa tắm xong, trên người không chỗ nào khô ráo, bỗng cơn mưa không rơi lên người bà nữa, ngẩn đầu, là một người đàn ông. Ngày hôm đó là ngày bà mất một thứ và có lại một thứ, đó là ông - Sano Kazama

Kết thức câu chuyện, ông thắc mắc hỏi

"Em.... Có định tìm lại Takemichi không? Nếu có thì anh giúp em một tay được chứ?"

"Vâng...cảm ơn anh"

💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

Chương này chỉ là nói về sự hối hận của bà Hime và cuộc gặp gỡ giữa hai vợ chồng họ thôi nên tương đối ngắn

Chương sau hơi bi kịch và có phần tua, tua đến sự ra đời của Black Drangon thôi nhưng mà trước khi tua thì mình sẽ cho Michi và Shinichiro gặp gỡ nhau, sẽ có yêu từ ánh nhìn đầu. Ai thì không biết 🤷‍♂️ spoil tí là chương sau có người đi trại cải tạo nhaaaaa hihihihihi☺👍

[AllTakemichi] Yên bìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ