26.

137 17 0
                                    

Sau khi xử lý vết thương cho em, họ hỏi thăm không ngừng, cứ như đang rất lo cho em vậy. Em cũng ậm ừ cho qua, thoáng thấy cũng chỉ đau chút ít, không đến nỗi nào.

Thoắt cái giờ ra về cũng đến, hôm nay em đột nhiên không có hứng đi chơi với bọn họ, thế nên em tách ra, đứng trước cổng đợi Chisoku đến đón mình.

Bóng người chạy vụt đến ôm chầm lấy em. Là ai nhỉ? Một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc đen mượt, đôi mắt u hoài khó tả.

"Mẹ đến đón Shin hả?"

Em không bất ngờ lắm đâu nhưng nước mắt sắp không kìm lại được. Cái ôm này em đã chờ mấy năm trời rồi.

"Ta đi ăn kem nhé?"

Mẹ em gật gù đồng ý, em lại đi kề bên mẹ mình. Chốc cũng quên mất Chisoku.

Mẹ em bước vào rồi lại bước ra, trên tay cầm hai cây kem rất ngon mắt, đưa cho em một cây.

Cả hai ăn rồi lại chẳng ai nói gì.

"Nếu như bây giờ là mùa đông thì lại giống rồi"

Em nói với giọng điệu thờ ơ, ý nghĩa lời này như đang trách móc.

Đúng là em có nhớ mẹ thật nhưng giờ thấy mẹ sống hạnh phúc như vậy, em cũng không nỡ.

Chỉ là thấy hờn dỗi đôi chút nên chỉ nói như vậy thôi.

Khác với Takemichi, bà ấy đôi mắt mệt nhoài rưng rưng, giờ chẳng còn biết nói gì với con mình, lỗi lầm khó mà xóa bỏ.

Một người đàn ông cao ráo chạy đến bắt lấy tay em làm cho cây em rơi vãi dưới nền đất lạnh.

"Michi!"

Cánh tay của em tê rần cả lên, tại sao Chisoku nắm chặt thế nhỉ?

"Michi, về thôi"

"À ừm, tạm biệt mẹ"

Cả hai rời đi, bỏ lại một mình mẹ em, bà ấy chẳng biết làm gì ngoài ngắm nhìn bóng lưng của em từ từ khuất dần.

"Chiso, tay em đau quá"

Anh vội nới lỏng tay mình ra. Quay qua nghiêm khắc nói với em.

"Michi, hai lần rồi, em đừng để anh tìm em trong sự tức giận được không?"

"A....em xin lỗi"

Takemichi không dám nói gì vì giờ Chisoku giận thật rồi, gân xanh trên mặt nổi lên rất nhiều.

Về đến nhà, Chisoku vẫn không nói gì. Hành động cũng rất kì lạ.

Một lúc sau, nhân cơ hội anh đang miệt mài nấu ăn, em đi đến luồn người dưới tay cánh tay, lại mè nheo ôm anh.

"Chiso, đừng giận em nữa..."

"Em biết sai rồi, tha lỗi cho em đi được không...."

Anh vẫn không nói gì, vẫn nấu ăn, xem em giống như vô hình.

Em tiếp tục gây sự chú ý bằng cách trèo lên người anh, đu bám anh không buông.

"Michi, ngã bây giờ"

Chisoku tắt bếp, hai tay đỡ thân Takemichi lên.

Hai tay của anh lướt qua mông, sau đó lại chạm vào đùi khiến em giật nẩy mình.

Tiếng rên khẽ cùng hơi thở thổi vào tai anh tạo nên bản giao hưởng dâm đãng chưa từng thấy.

Lúc này, hai hàm của anh đã cắn chặt hết mức, sự chịu đựng chắc sẽ tan rã  một sớm một chiều.

"Chiso, thả em xuống"

Chiso giả vờ không nghe thấy, đi đến sofa rồi ngồi xuống.

Tư thế cả hai hiện giờ rất kì, em thì ngồi lên hai chân của anh, Chisoku lại ngồi giữa hai chân của em.

Takemichi dự định bước xuống, chỉ vừa quay người đã bị anh lấy tay giữ eo mình lại.

Anh kéo eo em làm cơ thể em mất thăng bằng lại ngã thẳng vào lòng anh.

"Michi, em có thể xem hai ta là anh em nhưng người anh này không cầm lòng nổi trước cô em gái như em đâu"

"Chiso, anh nói vậy là sao?"

"Em hiện giờ vẫn chưa hiểu được, hiện tại chỉ cần biết, nếu em còn đi lung tung, anh sẽ đánh gãy chân em"

"Em biết rồi...."

"Còn giờ thì.."

"Sao ạ?"

"Hôn anh"

Em giờ chỉ như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn đang làm hài lòng chủ của mình. Anh nói gì, em làm theo đó.

Em hôn má anh, xong sau đó lại dịch chuyển mình ra xa.

"Không phải má"

Chisoku vừa nói, tay lại chỉ lên môi mình.

Em nghe theo, hôn lên một anh một cái, lại định rời đi, không ngờ anh tấn công bất ngờ, ghì chặt đầu của em lại, giữ cho em không rời môi đi.

Anh đưa lưỡi chạm đến môi em, chưa kịp nếm mật ngọt em lại sợ hãi mím môi mình lại.

Anh mạnh bạo tách đầu môi của em ra. Lưỡi cứ điên cuồng khuấy động khoan miệng như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Mặc kệ em có dùng tay đẩy anh ra anh vẫn chú tâm cấu xé môi em.

Hành động hoang dã đó kéo dài đã 10 phút, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Lúc này, lưỡi anh rời đi không quên để lại trên môi em một cái hôn nhẹ.

Khuôn mặt em giờ tèm lem nước mắt, khóe miệng chảy ra ít nước bọt, anh dịu dàng dùng lưỡi liếm sạch.

"Thế nào?"

Mặt dày thì thôi, vừa cưỡng hiếp em xong, giờ lại kêu em nêu cảm nhận của mình. Đúng là tra nam.

"Cảm giác....thích lắm"

Em sờ soạng đầu môi sưng vù của mình.

"Vẫn chưa đủ, cảm giác như muốn nuốt em vào bụng. Takemichi, em nói xem anh có tham lam không?"

"Có, tham lam lắm, môi em đau quá đi mất..."

"Câu dẫn anh xong giờ lại giả nạn nhân sao, cô nhóc này"

"Hức.."

Em úp mặt vào vai anh, từng tiếng khóc giả vờ cứ nức nở cất lên. Anh cũng thừa biết điều đó.

"Nếu em khóc nữa thì anh hôn nhé"

Ngay lập tức em nín khóc ngay.

"Hì, không khóc nữa, đi ăn thôi"

Em leo xuống khỏi người anh, chân đột nhiên mất hết sức lực ngã nhào xuống sàn.

Anh bất ngờ, vội đỡ eo em lại.

"Chân em tê quá, hết đi được rồi"

"Haha giống deja vu thế nhỉ, để anh bế em đi ăn"

"Vâng.."

Mặc dù Chisoku hôm nay có hơi lạ nhưng Takemichi vẫn cho qua, chỉ xem như tình anh em nhưng chắc hôm nay mối quan hệ lại âm thầm tiến thêm được một bước.

[AllTakemichi] Yên bìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ