28.

85 5 0
                                    

Yamiro mở cửa nhà trong trạng thái mệt mỏi, có vẻ công việc ngày hôm nay nhiều đến mức vắt kiệt sức lực của anh.

Vừa đặt chân vào, mùi thơm của đồ ăn bay thoang thoảng khắp nhà, cùng với nó là tiếng nói chuyện rôm rả.

Nhìn xuống, anh thấy chiếc giày nhỏ xinh, vội vàng chạy vào bếp mong suy đoán của mình là thật.

"Ể? Yamiro về rồi à"

Kitto mình vẻ vội vã của Yamiro mà thắc mắc một phen.

Yamiro không trả lời. Đôi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm dáng hình quen thuộc.

Đôi mắt anh dừng lại tại nơi mà cái nồi sôi ùng ục, hình ảnh bé nhỏ đứng cặm cụi bày trí đồ ăn, chăm chú đến nổi không nhận ra anh đang ngay sau.

Anh nhẹ nhàng ôm em từ phía sau, dùi đầu vào gáy của em.

Takemichi giật mình.

"Kitto, em làm sắp xong rồi, anh đi ra bàn ngồi đi"

"Anh không phải Kitto"

Lúc này, Yamiro xoay người em ra sau để em có thể nhìn thấy anh ấy là ai.

"Là Yamiro à, anh về rồi thì tắm đi, đồ ăn em nấu xong rồi"

Anh nhìn em với ánh mắt chua xót, anh thật sự rất nhớ em.

"Ừ, anh về rồi, Michi hôn anh một cái đi"

Yamiro chỉ tay ngay má.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, Takemichi cũng không kì kèo lâu mà vội hôn lên mặt anh một cái chóc.

"Hì hì, anh đi tắm rồi ra ăn cơm"

Anh bị nụ cười tinh nghịch trong sáng của em làm xua tan mệt mỏi. Anh gật đầu rồi cũng đi vào tắm.

Thấy Yamiro đi ra với vẻ mặt thỏa mãn, Kitto và Shuichi cũng đi vào rồi phụ Takemichi bưng đồ ăn và bát đũa.

Tất cả cùng ngồi vào bàn, ngồi trò chuyện sôi nổi về những chuyện mình đã trải qua trong suốt thời gian không bên nhau.

Để mà nói không phải tất cả cùng trò chuyện mà chỉ có mỗi Takemichi kể, còn lại đều rất ngoan ngoãn mà ngồi lắng nghe em luyên thuyên với đa dạng biểu cảm.

Đột nhiên chuông điện thoại Takemichi reo lên phá vỡ bầu không khí vui tươi ấy. Biểu cảm em nhìn cái tên đang gọi đến mình có lẽ hơi khó coi khiến cả ba chú ý.

"Các anh ăn đi, em nghe điện thoại một lát"

Takemichi đi ra ban công nghe điện thoại, cách một lớp màn che nên dễ dàng để ba tên kia nghe lén.

"Alo, em nghe"

"Michi, hôm nay tuyệt đối em đừng về nhà nhé, em tạm thời ngủ bên ngoài 3 ngày được không?"

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Subaru đến tìm em"

Nhắc đến cái tên ấy, nỗi đau của em kéo đến, có lẽ đã lâu rồi em chưa được nghe lại cái tên này...

"Vâng, Subaru có làm gì gây hại đến anh không?"

"Không có, nhưng Takemichi này, em còn nhớ lúc trước anh đã nói gì không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllTakemichi] Yên bìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ