17. Mừng em trở về

341 41 10
                                    

Thật sự là quên hẳn cái fic luôn các bạn =)))) nhờ thông báo bình chọn nên tôi mới nhớ😭🙏 bang của ebe thì đổi thành Thiên Tử nhaaa

À giải thích thêm là sau 5 năm đi trại thì tuổi của Michi là 14, Shinichiro là 12, Izana 10, Mikey 8, Emma 6, còn mấy người khác thì tôi sẽ giải thích ở đầu chap đó và Shinichiro cũng chưa có lập bang nha mb =))))

🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦

Thấm thoắt cũng đã 5 năm, sáng hôm nay là ngày em được trở về, vì cải tạo tốt nên em được ra sớm hơn 1 tháng, bọn hắn vì ở lâu hơn em nên đã ra trước em 1 năm rồi

5 năm trong trại em cũng đã thu thập rất nhiều thành viên cho bang của mình, họ cũng hứa với em khi ra trại sẽ đi xăm. Cốt cán thì xăm ở mu bàn tay còn thành viên sẽ xăm phía bên trái phần mặt

Bước ra, những cơn gió của mùa đông đập vào mặt em, mở to mắt, em không quan tâm đến cái lạnh của mùa Đông. Đôi chân chạy đến người trước mặt mà với lấy tay ôm anh, không ghét bỏ,  anh cười dịu dàng xoa đầu em

"Mừng em về, Chi-chan"

"Ừm, em về rồi đây!"

Bầu không khí ấm áp đánh tan cái lạnh, cả hai cùng nắm tay nhau đi về, em vừa đi vừa kể những gì trải qua trong đó, từ những người bạn em quen đến những trận đấu dành lấy thành viên, anh từ đầu vẫn giữ im lặng, ánh mắt dịu dàng cưng chiều không thôi, cứ im lặng mỉm cười mà nhìn em

Bỗng em không nói nữa, đôi chân cũng ngưng bước, chậm chạp di chuyển con ngươi sang anh, môi mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi, anh thắc mắc, mở lời trước em

"Em sao vậy? Có chuyện gì thì cứ nói với anh nhé?"

"A... Anh có thích bất lương không ạ?"

"Anh không thích cũng không ghét"

"Ru nè.... Em trở thành bất lương rồi... Anh sẽ ghét em sao ạ?"

Anh đột nhiên khựng lại một chút vì bất ngờ, khi xưa anh đều nghe em luyên thuyên về nào là bất lương ngầu lắm rồi nằng nặc đòi anh dạy võ, vì nuông chiều em nên anh chỉ dạy cho em tất cả những gì anh biết. Lúc đó anh nghĩ nó là hứng thú nhất thời của em, nhưng không ngờ nó là sự thật. Gạt bỏ cảm xúc bất ngờ sang một bên, hôn lên trán em rồi xoa đầu, cười dịu dàng nói

"Michi ngốc, anh sẽ không bao giờ ghét em. Nếu em muốn trở thành bất lương, anh sẽ theo sau bảo vệ em, được chứ?"

"Hì vâng ạ!"

Hai người một lớn một nhỏ bước đi trên nền tuyết trắng, cười đùa vui vẻ với nhau. Suốt quãng đường, một người cứ nói còn người kia cứ dịu dàng im lặng để người nhỏ nói. Khung cảnh này thật giống với ngày hôm đó, ngày mà anh và em gặp nhau, cũng thời tiết này, trải qua mấy năm vẫn không thay đổi. Cứ như một cái chớp mắt

Hắn dường như không nhận ra ánh mắt và sự nuông chiều của mình dành cho em thân mật đến mức nào, gã vẫn cứ nghĩ đó là sự quan tâm của anh trai dành cho em gái, nhưng có lẽ gã không nhận ra cảm xúc của mình, mặc kệ em có dựa dẫm gã bao nhiêu hay trẻ con với gã đến mấy. Duy nhất em vẫn là ngoại lệ, chỉ mình em

Gã ích kỷ muốn thời gian này ngưng đọng lại, gã muốn sự ấm áp của gai đình thực thụ, thích những cái ôm em dành cho gã, thích sự quan tâm của em, thích tất cả mọi thứ về em.

Nhưng gã không thích em, hành động và cử chỉ của em giống với người ấy, tình đầu của gã. Tình đầu của anh đã không còn, bây giờ có em, xem em như vật thay thế người đó mà chăm sóc, nuông chiều. Em có nụ cười giống cô ấy, rất tươi, rất đẹp. Anh biết việc xem em là người thay thế thật sự rất không phải, nhưng anh cứ đắm chìm vào nó

Anh hoàn toàn không biết đã yêu em khi nào, anh chỉ biết nó là tình cảm anh em dành cho nhau, chỉ biết nó chỉ là cảm giác thiếu thốn khi mất cô ấy. Dù cho tương lai có bị em phát hiện và ghét bỏ ra sao, anh vẫn sẽ đứng sau em, nhìn em bằng ánh mắt dành cho cô ấy....

👳‍♀️👳‍♀️👳‍♀️👳‍♀️👳‍♀️👳‍♀️👳‍♀️👳‍♀️👳‍♀️👳‍♀️👳‍♀️👳‍♀️👳‍♀️👳‍♀️👳‍♀️

Bất ngờ mà tuôi nói ở đầu chap 13 nè mấy bà 🐸✌ Sao? Vui khôm?👽✍

[AllTakemichi] Yên bìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ