Tỉnh dậy, em sợ hãi tột độ, em sợ bóng tối, em sợ không gian hẹp.
"Cứu với...Ru..So...Kei..Tama....hic..cứu em với.....mọi người..hic"
Trong căn phòng, tiếng thút thít cứ vang lên không ngừng, em nhắm chặt hai mắt lại nhưng nổi sợ vẫn không giảm, cứ thế tăng lên. Tim đập mạnh, hơi thở em dần yếu ớt, bệnh tim của em lại tái phát, ' chuyện đó ' xảy ra khiến em bắt buộc phải phẫu thuật tim, nhưng không khỏi hoàn toàn, cuộc phẫu thuật chỉ khiến em ổn thôi. Giờ đây căn bệnh tái phát, em không có thuốc, nắm chặt vòng tay Kei tặng em, hơi thở nặng nề....cứu....mọi người....cứu em với...!
Bên Subaru rất hỗn loạn, em đã đi được 5 tiếng, các anh ra sức gọi cho em nhưng vẫn không có ai bắt máy. Chiso gọi hỏi đàn em của mình
"Mày biết Michi khi nãy ra ngoài đi hướng nào không!"
"Vâng! Chị dâu đi tới khu chung cư phía Tây ạ!"
Nghe được thứ mình muốn, anh liền tắt máy rồi phân chia nhiệm vụ cho mỗi người, Subaru sẽ đi đến chung cư đó, Chiso sẽ đi gọi cấp cứu trước, Kei sẽ chặng đường con ả kia, Tama thì đi tới nhà Yuu để bắt ba mẹ cô ta làm con tin, anh chả lấy ra uy hiếp, không giết người. Phân chia nhiệm vụ xong, cả bốn người tản ra
Ru trên đường đi vừa lái xe vừa cầu nguyện, anh biết Yuu sẽ làm những gì tổn hại đến em, chỉ là đến bây giờ anh mới nhận ra, cuối cùng cũng đến nơi. Tiến đến quầy tiếp tân tra hỏi
"Cô có thấy một cô gái tóc trắng mắt xanh mặt áo thun đen quần ống rộng dài không?"
"A! Tôi có thấy, cô ấy đã lên lầu 3 số phòng là 405 nhưng kì lạ thật, có người vừa trả căn phòng đó"
"Đưa chìa khóa cho tôi nhanh lên!"
Run sợ trước khí thế của anh, cô tiếp viên chỉ biết im lặng mà giao ra chiếc chìa khóa. Anh gấp gáp đi thang bộ lên lầu 3, tìm kiếm số phòng 405. Khi đã tìm ra, vội vã mở cửa
"MICHI! EM ĐÂU RỒI! MICHI!!"
Đáp lại anh là giọng nói yếu ớt của em
"Ru.....em ở đây..."
Tiếng nói phát ra trong nhỏ được thiết kế kì lạ trong góc căn phòng. Không nhiều lời, anh đạp cửa mạnh nhất có thể, mất chút sức để phá cánh cửa. Em ngã vào lòng Subaru, anh liền gọi cho Chiso để anh kêu họ đến đây. Giọng nói không có chút sức vang lên
"Ru....anh tới trễ rồi.....không kịp nữa..hic....em sắp không xong rồi"
"Ngoan, đừng nói lời xui xẻo"
Ra sức trấn an em nhưng anh là người rơi lệ
"Ha...đồ ngốc...sao lại khóc chứ...Ru khóc xấu lắm...anh phải cười...như...vậy mới đẹp.."
Thân nhiệt em bắt đầu lạnh dần, nói không ra hơi
"Em đừng nói nữa, em nhất định phải sống, khi em qua khỏi anh sẽ cười với em mỗi ngày có được không?"
"Ru à.....Ru à"
"Anh đây"
"Đừng trách...Taiju.....đừng trách anh ấy..."
"Được..anh sẽ không trách tên nhóc đó, không trách"
"Hì hì.....anh à....Ru à.."
Em cố gắng dồn hết sức lực còn sót của mình để đưa cánh tay lên, vuốt ve mặt anh
"Hic....Michi, em đừng nói nữa, còn tên Chiso kia Mẹ kiếp! Sao lại lâu thế thế này!"
"Ngăn tủ của em....có..những lá thư....viết cho mọi...người...có anh nữa...Ru à"
"Hức....Michi..đừng bỏ anh.."
"Nếu có kiếp sau....sẽ không mong.....hai ta là anh em....Ru....em yêu anh...rất...rất...yêu anh"
Cánh tay em buông thõng, hai mắt nhắm chặt, đầu gục vào lòng anh. Giữ lấy em thật chặt vào lòng mình, nước mắt rơi lã chã, nhẹ giọng nói
"Bảo bối à, nếu đây là ác mộng, xin em hãy nhéo má anh đến sưng tấy đi, để anh thoát khỏi ác mộng khủng khiếp này, Michi à, anh sợ quá .. Em mau mau khiến anh tỉnh dậy đi, Michi à.... Takemichi..."
Ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé mà lạnh lẽo của người kia, anh rơi những giọt nước mắt. Đây, chính là đơn phương đã được người kia hồi đáp, nhưng cớ sao anh một tia vui vẻ không có lấy mà chỉ toàn là đau thương?
Đám tang của em diễn ra, bầu trời u ám không một ánh nắng, u ám nhưng không mưa, phải chăng ông trời đang kiềm nén giọt nước mắt trước sự ra đi của một thiên thần không
Mọi người lần lượt thay nhau đặt hoa lên tấm bia khắc tên em, mỗi người mang mỗi cảm xúc khác nhau nhưng đau buồn là nói chung cho tất cả. Không ai muốn sống cả, em là hi vọng sống của họ, em không còn nữa họ cũng không muốn tiếp tục cuộc đời vô nghĩa này. Khi còn sống, không được bước lên lễ đường với em. Khi chết, mong được đặc ân mà đến cùng em tới nơi gọi là thiên đường
Bước đến bia mộ của em, Mikey à không, anh khi ở bên em đều không phải là Mikey vô địch mà là với thân phận Manjiro - đứa em yêu dấu của Takemichi, ngày trước vẫn vậy bây giờ càng không thay đổi. Họ không phải cốt cán cũng không phải tổng trưởng hay phó tổng trưởng, họ chỉ là đứa nhóc của em
Khi Taiju bước vào, Mikey đã không ngần ngại mà tung cú đá trực diện vào đầu anh, không né, không cử động. Nhưng cú đá đó đã bị ngăn cản bởi Watama
"Đừng làm loạn tại đám tang của Michi, nhóc nên nhớ nguyện vọng cuối cùng của em ấy là tha thứ cho Taiju Shiba"
Vì đỡ cú đá đó tay anh đã đỏ lên một mảng, nhưng mặt anh lại không có lấy một tia cảm xúc. Biết sao đây, cái này có là gì với sự đau khổ phải sống cùng kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho em mà không được động vào một cọng tóc của nó chứ?
Khi anh được gửi một bức thư, trong đó chứa toàn là kế hoạch của Yuu, anh cảm thấy bất ngờ, tức giận, tội lỗi(?) Vài phút sau đó anh đã được Kei thông báo rằng em đã mất, anh đã không tin nhưng khi chứng kiến em nằm trong lồng kính, em như đang ngủ, nhưng giấc ngủ này hoàn toàn không thể tỉnh dậy. Gã đây là lần đầu tiên bật khóc vì một người con gái
👧👧👧👧👧👧👧👧👧👧👧👧👧👧👧
Phần tiếp theo của phiên ngoại Gloomy Sunny Day sẽ là cuộc sống của bọn hắn khi không có em, và nội dung từng lá thư mà em đã để lại. Em mơ được nguyên nhân cái chết của mình, khi tỉnh dậy em lật đật đi viết thư cho từng người nhưng không đưa cho họ mà giữ trong két sắt có mật mã là TRSKT gồm Takemichi, Ru, So, Kei, Tama, mật mã này được em gợi ý ở phần cuối bức thư và người giải được nó là Subaru.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Yên bình
FanficTakemichi là chị gái cùng mẹ khác cha của Shinichiro và Mikey Sẽ không giống cốt truyện chính 100%, OOC