27.

91 10 3
                                    

Hôm nay là ngày chủ nhật, cứ tưởng sẽ được đi chơi với Chiso, nào ngờ hôm nay anh ấy lại có việc nên Takemichi đành phải lủi thủi đi chơi một mình với cái thẻ đen mà anh ấy cho.

Nơi đầu tiên Takemichi đặt chân đến là quán mì ramen ngon nhất vũ trụ của dì Osake làm.

Bước vào, vẫn câu nói quen thuộc.

"Dì Osake! Cháu đến rồi!! Một phần đặc biệt!!!"

Dì Osake nghe được giọng của Takemichi thì mừng rỡ.

"Thiên sứ đến rồi à, vào đi, phần của cháu sẽ có ngay"

"Vâng, cảm ơn ạaaaaa"

Takemichi vừa dứt câu, phía bàn kế bên phát ra tiếng đổ vỡ.

Theo phản xạ, mắt em hướng về phía đó.

Bỗng một người đàn ông đeo khẩu trang trông khả nghi đứng bật dậy rồi hét lớn.

"!!!! Là nhóc phải không !!!!"

Em tiến lại gần để nhìn rõ hơn. Sau đó tự giật mình.

"Aaa!!!! Là Shuichiiiiiiiii"

Cả hai có cuộc tái ngộ không ngờ.

Phút chốc đã ngồi vào bàn lúc nào không hay.

Dì Osake bưng tô ramen nóng hổi ra, chúc Takemichi ngon miệng, em cũng gật đầu cảm ơn..

Shuichi đưa mu bàn tay của mình ra khoe với em.

"Này, anh đã xăm chữ thiên mà em dặn rồi, mấy tên kia ai cũng đã xăm hết rồi"

"Em chưa xăm, anh xăm chỗ nào, dắt em đi vớiii"

"Ừ ừ, ăn xong thì đi gặp tụi kia rồi hẳn xăm sau"

Em gật gù đồng ý.

Lúc đang ăn, Shuichi chỉ mãi nhìn Takemichi sau đó thốt lên một câu.

"Tóc nhóc dài ra rồi, trông nữ tính phết, có muốn đi cắt luôn không?"

"Vâng? Nữ tính có sao đâu ạ"

Takemichi khá bất ngờ trước câu nói của anh, vốn dĩ em là con gái mà nhỉ?

"Chẳng lẽ nhóc gay à?"

"Hả?"

Shuichi và Takemichi đều không hiểu ý đối phương là gì. Cứ như bị dở ấy.

"Shuichi, anh nghĩ em là con trai hay con gái.."

"Nhóc là con trai mà?"

"............"

Hiểu lầm rất rất lâu nên dần biến thành thói quen.

"Em là con gái"

"Ểh????????!!"

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh làm em có chút giận hờn, chả nhẽ nhìn em giống con trai lắm sao? Nghĩ đến càng tức.

Dù đã anh đã giành thanh toán nhưng em vẫn rất giận anh.

"Nhóc..anh không phải chê em lép mà....nhóc à..nhóc ơi"

Khung cảnh có hơi mắc cười, một người to con như anh đang đi trước dẫn đường, còn em tuy giận mà nắm lấy vạt áo anh đi theo.

"Em không giận, anh mau đi nhanh lên"

Anh xụt xịt mũi như muốn khóc đến nơi, uất ức nghẹn trong lòng không dám nói.

Cuối cùng anh dừng chân trước căn biệt thự rộng lớn, bấm bấm mật khẩu sau đó nắm lấy tay em mà đi vào như muốn ra vẻ.

"Oi, về rồi đấy à, mau vào game đê"

Kitto mãi chơi game, không để ý xem anh đã mang vật nhỏ gì về nhà.

"Không đón khách à"

"Là ai?"

Khuôn mặt bực bội của Kitto nổi lên, khó chịu quay đầu ra sau để nhìn.

Chỏm tóc vàng hoe ló ra sau lưng của Shuichi làm anh có cảm giác quen thuộc, em ló đầu ra như thiên thần nhỏ hạ trần.

"Cái *** **! Michi hàng thật nè!!!!"

Anh nhào đến âu yếm em, cạ mặt mình lên mặt em.

"Huhu anh nhớ em lắm ý, Michi ơiii"

"Anh Yamiro đâu rồi ạ?"

"Yamiro đi làm rồi, vẫn chưa về đâu, còn nữa, anh đã xăm rồi nè"

"Em vẫn chưa xăm, Shuichi định về gặp các anh rồi mới đi xăm sau"

"Ừm ừm, em ăn gì chưa?"

"Em ăn ramen rồi, anh ăn chưa?"

"Anh đói quá, Michi nấu cho anh nha!"

Kitto nhìn em bằng ánh mắt long lanh chứa khoảng 1967 vì sao.

"Được, vậy em sẽ nấu cho cả nhà ăn luôn nhé"

Cả hai đều gật đầu lia lịa.

Em tiến vào bếp, đeo chiếc tạp dề gấu con lên rồi bắt tay vào làm bữa cơm gia đình.

[AllTakemichi] Yên bìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ