23. Gì đây?

187 30 6
                                    

Bốn thân ảnh đang nằm chồng chất lên nhau trên bãi cỏ dưới ánh hoàng hôn, tất cả đều cười vui vẻ và kể nhau nghe chuyện xảy ra hằng ngày của mình. Nhưng có một ánh mắt từ đầu đến cuối đều dán lên người em, bỗng nhiên người ấy cắt lời, nói:

"Takemichi, sao chị không kể về gia đình mình?"

Là Wakasa, anh thắc mắc rằng tại sao em chỉ nghe chuyện gia đình của bọn họ mà chẳng hó hé gì về gia đình mình. Anh không biết rằng anh đã vô tình chạm vào vảy ngược của em.

Takemichi im bặt, cả người cứng đơ chẳng nói điều gì. Nhìn tới nhìn lui, em thấy rằng bọn họ thật sự muốn tìm hiểu nó. Thở dài một hơi, tay uốn xoăn lọn tóc, đáp:

"Tóc chị, màu của nó vốn là đen"

Ngập ngừng một lúc, lại nói tiếp:

"Nhờ ba chị nên nó trở thành màu trắng"

"Sao vậy? Ba chị bắt chị nhuộm tóc à?"-Shinichiro thắc mắc hỏi.

"Không, chị là vật thí nghiệm của ba, màu tóc thay đổi là do cuộc thí nghiệm.."

Cả đám lo lắng, nhảy sồn lên. Đồng thanh.

"Chị có bị sao không Takemichi!!"

Hai lỗ tai em như điếc tạm thời, lấy tay gọi bọn chúng nằm xuống rồi bình tâm lại.

"Chị không sao, chắc một ngày nào đó sẽ trở về màu đen thôi mà"

Bốn người họ ai cũng có một câu hỏi riêng muốn hỏi nhưng lại bỏ qua, sợ sẽ lôi kéo thêm kí ức không vui vẻ trở về bên em.
__

Trời sụp tối, đường ai cũng về nấy.

Benkei thì về sớm nhất vì quên nấu cơm.

Takeomi thì bị Sanzu lôi cổ về.

Wakasa và Shinichiro cũng bị hàng xóm gần nhà họ kéo về. Đơn giản chỉ là không muốn nghe tiếng cằn nhằn thất thanh của bậc phụ huynh hai thằng nhóc này.

Chia tay tại ngã tư, em đi chầm chậm từng bước.

Ngẩng đầu, hoảng hốt vì bất giác em đi đến trước cửa nhà Sano.

Trách mình đãng trí một tiếng sau đó quay đầu rời đi. Bỗng có tiếng nói.

"Mày là ai?"

Giọng nói của một đứa con nít nhưng lại gọi em bằng mày, tức giận quay lại định sẽ dạy dỗ thằng nhóc này một trận.

Ai dè là một cậu bé đáng yêu.

Lùn lùn nhỏ nhe.

Em đi đến, ngồi xổm xuống, lấy hai tay nhéo má cậu bé đó.

"Chị lớn tuổi hơn em mà, sao lại gọi chị bằng mày chứ?"

"Bỏ cái tay ra coi"

Cậu nhóc không mảy may chú ý đến câu hỏi của em, hai tay nhỏ bé cố gỡ tay em xuống nhưng bất lực.

Lại có tiếng dép bước nhanh, lại một âm thanh vang vọng.

"TAKEMICHIIIIIII"

Ánh mắt Shinichiro lấp láng như đèn pha ô tô.

[AllTakemichi] Yên bìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ