25. Gây sự không thành.

144 20 1
                                    

Đang trong giờ ra chơi, bốn người họ đều kéo nhau đi mua bánh dâu cho em, bảo em hãy đứng đây đợi một lúc.

Takemichi dựa người vào thân cây, mắt hướng lên trời xanh quang đãng. Bỗng em nhớ vị thức ăn của Subaru đôi chút.

Mắt em hơi cay, chắc vì cơn gió lạnh vừa thổi vụt ngang.

Từ phía xa có một bạn nữ tiến đến, mặt trông hầm hầm tức giận.

"Mày là gì của Wakasa-senpai?"

"À ừm..bạn?"

"Tao nói cho mày biết, mày tốt nhất nên tránh xa khỏi Wakasa-senpai của tao ra"

"Huh? Nếu không thì sao?"

"MÀY DÁM?"

Đột nhiên cô bạn đó quát thẳng vào mặt Takemichi.

"Tôn trọng người khác chút đi chứ?"

Em thì khó chịu lắm, rất ghét ai quát nạt mình như vậy, làm em lại nhớ về người cha quá cố. Thái độ em có chút không vui.

"À, mày là ' Thỏ điên ' đúng không? Con nhỏ mà đi trại cải tạo thiếu niên gì gì đó ấy"

"Ừ?"

"Chán ghê nhỉ, định đấu đá với mày đôi chút, ra là con nhỏ không ai dạy. Được rồi, tha cho mày đó"

Thấy dáng vẻ không quan tâm của em, cô bạn đó lúc này lại tự dẫm mìn của mình. Giơ tay lên, tát vào má trái của em, vì móng tay dài nên vô tình làm rách khóe miệng, khiến máu chảy đôi chút.

"Mẹ mày chắc chết rồi hả? Sao bà ta không dạy con gái mình phải tránh xa đồ của người khác hay mày thích phá hoại hạnh phúc của người khác?"

"Đủ rồi"

"Mày nói gì?"

"Tao bảo đủ rồi, điếc à?"

Luồng sáng trong mắt em hoàn toàn biến mất, đôi mắt xanh như bầu trời giờ lại bị vấn đục.

Ngay lúc này, cô bạn kia lại té xuống đất, khóc lóc thảm thương.

"Hức.... Wakasa-senpai, cứu em với"

"Chuyện gì thế Michi?"

Nghe tiếng gọi của Shinichiro, em từ từ quay mặt về phía họ.

Đôi má ửng đỏ, khóe miệng rỉ máu, đôi mắt hờ hững. Bộ dạng của em còn thê thảm hơn cô bạn kia.

Takeomi và Benkei ngay lập tức chạy đi xuống phòng y tế.

Shinichiro ôm lấy em rồi vỗ về nhẹ nhàng.

"Takemichi, có chuyện gì vậy? Kể em nghe được không?"

Tuyến lệ của em bỗng tuôn không ngừng, cứ dùi đầu vào vai của anh mà khóc.

"Shin ơi.. Hức"

"Em đây, chị đừng khóc nữa"

Wakasa vẫn đứng nhìn chằm chằm vào cô bạn đang ngồi bệch dưới đất kia, khuôn mặt nhăn nhúm lại.

Mắt lia đến Takemichi sau đó trở lại, chỉ tay vào cô bạn kia.

"Cô, đứng lên"

Cô bạn có chút giật mình, giọng điệu của Wakasa lúc này lạnh tanh.

"N-nhưng chân em đau lắm, đứng không được, do chị Takemichi đẩy ngã em đó.."

"Đứng dậy"

Anh gằn giọng lại, tỏ vẻ như đã mất kiên nhẫn. Vô tình dọa sợ cô bạn khiến cô đứng bật dậy ngay.

"Nói đi, chuyện gì xảy ra"

"Do-"

"Em ấy bảo chị kinh tởm, không đáng được sống...."

Em nói đúng lúc Takeomi và Benkei đem dụng cụ y tế đến, câu em vừa thốt ra, vô tình lọt vào tai cả bốn người họ.

Cô bạn kia sợ hãi tột độ, rõ ràng sự thật không phải vậy!!?

"E-em em không có nói như vậy!! L-là cô ta bịa chuyện!! Wakasa-senpai phải tin em!!!"

"M* nó, ý mày là nói Takemichi không phải là người đáng tin?"

"Kh-Không phải như vậy!!"

Benkei dán băng cá nhân lên khóe môi em, Shinichiro lấy túi chườm áp lên má em. Có vẻ không ai tin cô bạn đáng thương.

"Tao cảnh cáo mày, đụng vào Takemichi lần nữa, tao sẽ không nể tình mày là con gái mà bỏ qua. Đi thôi Michi"

Họ quay lưng dắt Takemichi đi, bỏ lại cô bạn tức giận đến trào máu họng.

Em quay mặt lại, nhìn cô ả, có vẻ cô cũng cảm nhận được ánh mắt đó, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một Takemichi đang lè lưỡi, cười cợt nhả với cô. Khẩu hình miệng nói.

' Đ-Ồ
N-G-U '

Sau đó liền quay lưng rời đi.

[AllTakemichi] Yên bìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ