6. Gặp lại anh em xã đoàn

687 79 15
                                    

👁️👄👁️ tuôi sẽ không nói vì sợ quên mất ý tưởng nên ra chap đâu

😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻

Đem Songoku à không Chisoku an toàn về nhà mình, em quăng gã lên sofa, thở hồng hộc, thật sự ông chú này rất nặng to con lớn tướng nhưng yếu vãi cứt. Em mở tủ lấy chai nước, một hơi uống sạch nửa chai.

Uống xong em bắt tay vào làm ramen, không nhanh không chậm em đã làm xong bữa ăn của mình và Ru. Nhận ra còn tên So kia, em lấy ghế đứng lên tay với lấy hộp sơ cứu.

"Tên này đúng là phiền phức!"

Miệng thì chửi, tay thì băng bó cực kì nhẹ nhàng như sợ sẽ làm người kia đau mà tỉnh giấc. Còn tên khùng kia chỉ là lười cử động nên nằm đừ người ra đấy, mắt cũng chẳng thèm mở chứ không hề ngất xỉu. Là cho gã ta quê quá nên giả bộ vậy thôi

Bộ não thu được toàn bộ lời nói và bàn tay nhẹ nhàng của em, ngáo đá phán 'Em gái này đích thị là Tsundere!' Lòng hắn bỗng lâng lâng, em thấy khóe miệng hắn nhếch lên liền biết tên này sớm đã tỉnh. Bực bội lấy tay đè lên vết thương của anh, bị em khéo về thực tại một cách tàn nhẫn, anh khóc trong lòng nhiều chút

"Áaaaaaaaaa! Em đây là tính giết người diệt khẩu anh sao?! Đẹp trai cũng là một cái tội hả?????"

"Tôi biết anh đau nhưng bệnh tự luyến là không tốt, anh vẫn là nên đi khám bác sĩ đi"

"Anh vẫn chưa biết tên em, hỡi cô em gái xinh đẹp tựa tiên nữ, em có bằng lòng nói ra bí danh của mình cho kẻ hèn mọn này biết danh tính của em được không?~"

Em không đáp, tay cầm điện thoại mình đưa cho anh

"Anh vẫn là nên gọi bác sĩ chữa bệnh của mình đi, để lâu quá sẽ không tốt cho hệ thần kinh"

"Được rồi, không giỡn với em nữa, mau nói tên của em ra đi"

"Kirigo Takemichi"

"À à Kirigo Takem- Hả!"

"Anh nổi điên cái gì đấy!? Điếc hết cả tai"

"Anh em tên là Kirigo Subaru đúng chứ??"

"Sao? Anh biết Ru-chan à???"

"Anh với hắn là bạn chí cốt cơ mà, lâu rồi không gặp mà bỗng lòi ra đứa em gái dễ thương như em-khoan đã?"

"Lại gì nữa?"

"Em đừng nói.... Em là con của Subaru nha?"

"Con mẹ anh! Thần kinh!"

Định với lấy điều khiển tivi đập thẳng vào đầu tên kia thì tiếng cạch của cánh cửa vang lên, em nghe thấy liền chạy ào ra, để lại một tên ngơ ngác

"Mừng về nhà, Ru-channnnnn"

Chạy ào ra ôm anh, anh cũng không ghét bỏ gì mà quăng chiếc cặp xách tay màu đen của mình vào trong, ôm em vào lòng

"Ừm, anh về rồi đây, nhà có khách à Michi?"

"Vâng! Tên đó tự nhiên xưng là bạn chí cốt của anh tên cái gì mà So So gì đó"

Nói đến đây anh bỗng mở to mắt, kéo vai em ra

"Là Chisoku ư?"

"Vâng, là Chisoku"

[AllTakemichi] Yên bìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ