43

232 41 1
                                    

Ở nơi nào đó trong xứ Ma Cà Rồng quen thuộc của chúng ta, trong một căn phòng rộng rãi với hai chiếc giường tầng với bốn người, Mikey, Rindou, Chifuyu, Mitsuya. Bóng dáng cậu trai tóc vàng nằm trên sàn suy nghĩ về cuộc đời mình, từ khi có ý thức đến giờ thì chỉ còn một người bạn là con người, một người mà cậu từng thương mến, bây giờ lại còn được làm tri kỉ của cậu ta. 

Liệu sự cố hôm đó có đáng để bỏ cái tình bạn này không? 

Cậu vò đầu rồi buông cả hai tay ra, nhìn qua bên Mitsuya cùng Chifuyu mới đi tặng quà cho bọn họ kìa, ở đây cũng làm cho được cơ ạ. 

" Rindou cũng làm à?" Mikey

" Thì sao?" Rindou

" Mày có crush mới?" Mikey

" Không, tao tặng cho Ran để Ran tặng cho Saiko chứ, nhà có thêm chị dâu cũng không tệ." Rindou

" Làm gì cho mỏi tay." Mitsuya

" Dù gì cũng tặng rồi nên.. " Rindou

" Cái đó Ran nó ăn hết rồi, hôm bữa Baji-san bảo tao đấy." Chifuyu

" Eh?" Rindou

Cậu ngồi dậy đến giường của mình, đưa tay xuống bên mép giường rồi kéo nhẹ ra, bên dưới là một hộp quà nhỏ, đúng, là quà mà cậu chuẩn bị trước từ lâu, chỉ cần đợi đến ngày tặng thôi, nhưng mà.. 

Vì sợ có chuyện nên cậu đem theo vào đây, vẫn chưa có ai phát hiện ra cả, nhưng nếu để một thời gian thì kiểu gì cũng lộ ra, mà cũng không tặng được, chắc là phải nên đi xử lí nó trước thôi.

" Mikey, mày đi đâu mà mang theo cặp vậy?" Mitsuya

" Tao đi gặp Ema đưa đồ." Mikey

" Ừm." Mitsuya

Cậu trở về căn phòng ở ngôi biệt thự của mình, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, giờ cũng đã muộn rồi, muộn vậy chắc Ema cũng đã ngủ.

' Không nên làm phiền em ấy thì hơn.'Mikey

Lẳng lặng đến ngôi làng nhỏ của cô bé kia( chap 2 ), ngồi trước cửa sổ của phòng cô, nhìn cô đang ngồi trên giường đọc sách, cô cũng đã học được kha khá về ma cà rồng nên đã biết được nhiều thứ và cả thân phận của bọn họ. 

Nhưng vì cô được học được nhiều hơn bởi bọn họ nên cũng thấy sự sai trái của cách nhìn của con người, vì thực hành rồi nên đảm bảo lý thuyết của bọn họ đúng.

" Manjirou-san, anh làm gì ở đây vậy?" 

" Không có gì." Mikey

-

-

" Thì ra là không tặng được nên mới đem qua đây để ăn cùng em, làm em tưởng chuẩn bị có ông anh già sống trăm năm tán chứ."

" Suy nghĩ xa quá đấy em." Mikey

Hai người ngồi trên một bậc thềm ở ngoài làng, cả hai cùng nhau ăn hộp socola mà Mikey bỏ đi.

Đêm yên bình thật đấy, mọi thứ cứ thuận theo thời gian trôi qua đến khi socola đã hết, cậu cùng cô ngồi nói chuyện một lúc rồi lại chào nhau trở về nhà. 

[TR] Huyết sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ