46

204 23 0
                                    

-Takeomi! Anh đã xong chưa?_Senju

-Đây, xong rồi._Takeomi

Chị vào trong nhìn anh đang đứng đó với bộ áo vest đen chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, chị cười nhạt rồi vẫy tay lại rồi ra ngoài.

Ngồi ngay ngắn trên xe hồi hộp, hôm nay là ngày đám cưới của anh và Shinichiro, thời gian từ hôm ấy đến bây giờ cũng thật nhanh. 

Chỉ qua một tháng mọi thứ đã xong xuôi, phần thắng thuộc về bọn họ, dù phải mất kha khá người, và thật đáng thương cho Mucho nhỉ, Rindou đi thì Sanzu cũng đau khổ mà theo cậu ta, thế là mất.

May mắn là Shinichirou của hắn đã tìm xong một số hoàng tử/ công chúa cần tìm rồi, tình yêu của hai người cũng tiến triển không lui và đến thời khắc này đây!

__...--...--...--...__

Nhìn cô dâu đang đi lên kìa, anh trong bộ váy cưới trắng tinh hệt như nàng tiên phương nào đến đây vậy, nói đúng hơn thì anh đẹp như thiên thần.

Cả hai đứng đối diện nhau, trông anh hôm nay hạnh phúc hơn bao giờ hết, không chỉ anh mà Takeomi cũng vậy, đã bao lâu rồi anh chưa vượt kỉ lục cảm xúc này? Đã qua bao nhiêu kiếp rồi Take mới có thể tạo ra cảm xúc đó cho anh? 

-Đồng ý.

Take vừa nói đồng ý, anh đã rơi nước mắt, vừa cười vừa khóc trong hạnh phúc, gạt nhẹ nước mắt anh rồi hôn lên đôi môi đó. Bên dưới hò reo rôn rả, năm đứa em của cả hai như vỡ òa, dù thiếu một, hai đứa nhưng chắc bọn họ cũng rất vui nhỉ?

-

Cả hai cùng đứng đó uống rượu cùng nhau, xem mọi người đang vui vẻ dưới kia kìa, anh cảm thấy vui theo bọn họ.

-Hình như váy anh chọn có hơi cầu kì quá nhỉ? Có khó chịu không?_Takeomi

-Cũng có.. Nhưng tao cũng quen rồi!_Shinichiro

-Nào. Đừng xưng thế nữa chứ, dù gì chúng ta cũng đã về một nhà rồi mà!!_Takeomi

-Haha._Shinichiro

-Đây là giấc mơ của mày mà.._Shinichiro

-Hả?_Takeomi

*Cốc cốc

Giật mình bừng tỉnh trên giường, vài lon bia vẫn đang nằm dưới sàn, và cảm xúc tuyệt vọng buồn rầu vẫn còn đó. Hắn đang trách Senju vì gõ cửa làm hỏng giấc mơ tốt đẹp của mình.

-Đừng có dùng đến những thứ đó nữa, anh quên lời hứa của anh Shinichiro rồi à?

...

Cũng phải nhỉ? Vào lúc cuối anh đã bảo vậy, thế mà bây giờ hắn đang làm gì đây? Rượu? Bia? Thuốc phiện? 

Hắn đã thành công cai nghiện được, nhưng lại quá đau khổ để chấp nhận ở thực tại, vì thế bia rượu vẫn là giải pháp của hắn.

__...--...--...--...--...__

-Shin à, ở trong đó có ngột ngạt lắm không?

Vị lãnh tụ tối cao đứng đầu mọi Hunter lại là một ma cà rồng, cái này gọi là độc trị độc ư?

Gã ta vào một căn phòng rộng rãi, đầy đủ giường tủ quần áo, và một người nằm vật vã trước cửa sổ, trên tay và trán còn vết thương đang rỉ máu, cả trên tấm kính đó cũng vậy. Có lẽ anh vẫn chưa từ bỏ quyết tâm thoát ra khỏi nơi này nhỉ? Dù anh cũng biết tấm kính này là kính cường lực mà, anh lại bị phong ấn và không khác gì nhiều với một người bình thường rồi.

[TR] Huyết sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ