Chap 4

589 74 1
                                    

-----

"Được rồi (ngáp), mọi người có đủ đồ chưa?" Takeda mệt mỏi nói. Mọi người gật đầu, cũng mệt mỏi không khác gì thầy. "Tốt lắm, vậy thì lên xe thôi." Sau khi thu dọn hành lý ở phía sau xe buýt, mọi người bắt đầu ngồi vào chỗ của mình. 

Hinata đang cố gắng cất đồ lên xe buýt. Tsukishima bật cười, tới giúp cậu thoải mái hơn. "Cậu yếu như vậy à?" Hinata lườm anh mặc dù không có nhiều ác ý đằng sau ánh mắt đó cho lắm. "Grr ..." Hinata gầm gừ, khiến Tsukki cười lớn hơn. "Cậu là cún hay gì?"

Ánh mắt của Hinata trở nên sắc bén. "Cậu muốn chiến hả, Tsukki !?" Hinata chọc ghẹo. Không ai thực sự có thể biết được, nhưng đôi mắt của Tsukishima đã mở to ra một phần nhỏ. Trái tim anh rung động trước biệt danh ngu ngốc mà Yamaguchi đặt cho anh phát ra từ miệng Hinata.

"Nhanh lên, mấy đứa!" Huấn luyện viên Ukai hét lên khỏi xe buýt. Họ lên xe, nhận thấy rằng chỉ còn một vài chỗ ngồi. Hinata ngồi cạnh Kageyama trước khi Tsukishima kịp nói gì đó, nên anh đã ngồi cạnh Yamaguchi.

-----

Vào thời điểm họ đến nhà nghỉ mà cả bọn sẽ ở, tất cả mọi người đều thức dậy và sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới. "Yay! Chúng ta tới nơi rồi!" Hinata bật dậy, sau đó liền ngồi xuống sau khi cậu bị một cái cùi chỏ đánh vào đầu. "Ôi Chúa ơi, Hinata, em có sao không? Anh rất xin lỗi!" Asahi vội vã xin lỗi.

"Không sao đâu, Asahi-San, em nên cẩn thận hơn." Quýt nhỏ cười gượng, vẫn ôm đầu. Khi mọi người xuống xe để lấy hành lý, họ đã gặp các đội khác và bị phân tâm. Hinata đem đồ vào phòng, nhìn hai chiếc giường khác trong phòng với hành lý trên người.

Cậu không thể biết chính xác ai đang ở cùng mình chỉ với hành lý, nhưng những chiếc túi tập thể dục là màu của Aoba Johsai và Inarizaki. Quýt nhỏ ôm lấy đầu mình vì đau nhói, mắt cậu dần ngấn nước. Hinata co chân lên trước ngực khi ngồi trên giường bên cạnh hành lý của mình.

Ngay sau đó, cánh cửa phòng mở ra, để lộ không ai khác ngoài cặp song sinh Miya. Một trong số đó đang cười trong khi người kia chỉ tỏ vẻ khó chịu. Cả hai dừng lại việc đang làm khi bắt gặp tình trạng của nhóc quýt.

"Ồ, các anh là bạn cùng phòng của em à?" Hinata hỏi, cố gắng che giấu khuôn mặt và nỗi đau của mình. Họ bước đến chỗ cậu và Atsumu ngồi trên giường bên cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo mặt Hinata lên. Hinata mở to mắt khi một giọt nước mắt trượt trên khuôn mặt nhỏ.

Atsumu liếc nhìn Osamu, người chỉ đang nhìn chằm chằm vào bé con dưới thân. "Chuyện gì đã xảy ra thế?" Osamu cuối cùng hỏi. Hinata cúi mặt xuống, nghịch khăn trải giường trong khi ôm đầu bằng một tay. "Em, ờm, bị thúc cùi chỏ vào đầu ... haha ​​..."

Hinata cười với họ một cách lo lắng. "... Samu, chúng ta có thể giữ em ấy lại không?" Atsumu hỏi, không rời mắt khỏi người nhỏ hơn. "...Chỉ khi em ấy có thể nhét vừa vào hành lý của chúng ta trên đường trở về nhà" Osamu trả lời. Hinata mở to mắt. 

"N-Này, các anh không thể đưa em đi! Gia đình em sẽ lo lắng lắm- Ow!" Quýt nhỏ nắm chặt quả đầu đang đau điếng của bản thân khiến cặp song sinh không khỏi lo lắng. "Atsumu, anh có mang gói thuốc giảm đau phải không? Cho em ấy một ít đi," Atsumu gật đầu, đi đến giường của họ và lục tung các túi.

"C-Chờ đã, hai người ngủ chung giường à?" Hinata đặt câu hỏi. Osamu ngồi xổm xuống ngang hàng Hinata. "Ừ, huấn luyện viên nghĩ là vì bọn anh là anh em sinh đôi nên phải làm mọi thứ cùng nhau. Anh đoán điều đó bao gồm cả việc ngủ." Osamu thở dài, khiến Hinata cười khúc khích.

"Đây," Atsumu nói, đưa hai viên thuốc và một chai nước cho Hinata. Cậu nói cảm ơn họ và nuốt xuống viên thuốc. "Những thứ này được sử dụng đặc biệt cho thể thao,  vậy nên chúng sẽ không làm cho em thấy buồn ngủ hay bất cứ thứ khác đâu," Osamu nói, dùng tay áo khoác của mình để lau đôi mắt đẫm lệ của Hinata. 

"Cảm ơn ạ..." Hinata nói, cười rạng rỡ với cặp song sinh. Cả hai đều đỏ mặt một chút, sờ soạng  ngón tay hoặc áo khoác. "Không có gì to tát cả. Không cần cảm ơn bọn anh đâu" Osamu lẩm bẩm. "Đúng rồi! Sau khi cất đò, chúng ta sẽ phải xuống gặp mọi người ở tầng dưới!"

Hinata đứng dậy, cẩn thận đi đến phía bên kia giường. Cặp song sinh cũng đứng dậy và bắt đầu thu dọn đồ đạc của họ. Đột nhiên, cánh cửa bật mở, tạo ra một tiếng vang lớn xung quanh căn phòng. Kyōtani đứng đó, liếc nhìn mọi người trong phòng. 

Mắt anh nhìn về phía Hinata, rồi mở to. Anh bước đến chỗ Hinata, người đang sững lại dưới ánh nhìn tự nhiên của Kyōtani. "Cậu là ai?" người kia đáng sợ hỏi. Quýt nhỏ bắt đầu rung lên, bản năng trong cậu bắt đầu trỗi dậy.

Chỉ trong vài giây, Hinata đã nhảy qua hai chiếc giường và trốn về phía sau cặp song sinh, những người đang đứng đơ ra đó vì kinh ngạc. Kyōtani cũng bị sốc. Hinata thò đầu ra giữa hai anh em sinh đôi, mỗi tay cầm một góc chiếc áo khoác của họ. "Tôi- Nếu cậu muốn đánh nhau, t-thì tôi sẽ-"

Trước khi Hinata có thể kết thúc, Kyōtani đã quay lại với một cái nhìn có thể giết người. Ngay cả cặp song sinh cũng hơi nao núng. "- trốn ở đằng sau đây!" Hinata nói xong, vùi mặt vào lưng Atsumu. "Này, nếu cậu có vấn đề gì với Hinata, thì sẽ có chuyện với bọn tôi đấy!" Atsumu nói với Kyōtani.

Người kia lại trông khá... bối rối? "Tôi không cố làm cậu ấy bị thương, đồ ngốc ạ," Kyōtani nói, đút tay vào túi. Hinata lại ló ra một lần nữa để nhìn kỹ hơn khuôn mặt của Kyōtani. "À!" Hinata chỉ vào Kyōtani.

"Anh là người của Aoba Johsai! Ờm ... Chó Điên, phải không nhỉ?" Quýt nhỏ nghiêng đầu sang một bên, vẫn không buông áo khoác của Atsmu. Khuôn mặt của Kyōtani trở nên khó hiểu. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi anh. "Cậu có thể dừng trốn được rồi. Tôi sẽ không làm gì cả ..." Kyōtani nói khi bắt đầu mở đồ đạc của mình.

Hinata có vẻ không hoàn toàn bị thuyết phục. "Nè, bọn anh sẽ không để cậu ta làm gì em đâu, nên đừng sợ," Osamu nói, khiến Hinata cười rạng rỡ. "Ahaha, cảm ơn!" Hinata bước ra từ phía sau họ và từ từ đến gần Kyōtani. 

"T-tên em là Shouyou Hinata." Quý nhỏ nghịch ngón tay, liếc nhìn lại cặp song sinh để chắc chắn rằng họ vẫn còn ở đó. Trái tim của Kyōtani loạn nhịp. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh. Anh đưa tay ra, bỏ qua việc Hinata giật nảy lên. 

"Tôi là Kentarō Kyōtani, em có thể gọi tôi là Kyōtani." Hinata từ từ nắm lấy tay anh, để ý việc nó khá thô cứng. Mặt cậu sáng lên. "Anh là một tay đập đúng chứ !?" Hinata thốt lên, nỗi sợ hãi của cậu từ trước đã tan biến. Kyōtani sửng sốt trước sự thay đổi đột ngột này.

"Ừ, đúng vậy. Tôi là một wing spiker." Hinata cười rạng rỡ. "Thật sao!?" Hinata và Kyōtani nói chuyện thêm một chút trước khi cùng cặp song sinh đi xuống cầu thang để tham dự cuộc gặp mặt.

-----

[V-trans] [H] Cảm nhận hơi ấm • HaikyuuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ