Chap 12 (H)

570 36 3
                                    

-----

Hinata thức dậy trong sự ấm áp và thoải mái. Quý nhỏ mệt mỏi mở mắt ra, chỉ để thấy một đôi mắt nâu đang nhìn lại mình. Một tiếng kêu khẽ lướt qua môi cậu và cậu giật bắn người - đợi một chút ... cậu không thể cử động được. Đôi vòng tay đang quấn lấy cậu cứ như một chiếc đai, khóa lại từ cả phía sau lẫn phía trước.

Một trong hai vòng tay thắt chặt lại. "Ah, ah, ah. Em không phải đang cố gắng rời đi, đúng chứ? Em đã ngủ rất ngon, và trông vô cùng đáng yêu," Atsumu lẩm bẩm, khuôn mặt của anh chỉ cách Hinata vài cm. Quýt nhỏ nuốt nước bọt. "A-Atsumu-Senpai ... vậy có nghĩa là Osamu-Senpai đang ở sau em à?"

Thiếu niên được nhắc đến rúc mặt vào gáy Hinata, đến gần vành tai nhỏ. "Người duy nhất," một giọng nói khàn khàn lầm bầm. Nó làm nhóc quýt dựng cả tóc gáy. "T-Tại sao-các anh lại ở trên giường của em?"

Hinata đặt tay lên ngực Atsumu để cố đẩy anh ra nhưng bị anh giật lấy tay. Osamu kéo tay trái của nhóc quýt lên mặt và hôn lên, mắt vẫn nhắm nghiền. "Gì-"

Atsumu nắm lấy bàn tay còn lại của cậu  và khẽ cắn vào ngón tay của người nhỏ hơn. Hinata cảm thấy má mình bắt đầu bỏng rát. "Bọn anh có thể hỏi em điều tương tự đấy em biết không. Bọn anh ra ngoài đi dạo và khi cả hai quay lại, em đã ở đây. Vô cùng thoải mái trên giường của bọn anh," Osamu thì thầm, cắn vào tai Hinata.

Có điều gì đó bắt đầu quặn thắt trong bụng Hinata, vì vậy cậu nhanh chóng chuyển chủ đề. "Cái-Mấy giờ... rồi?" Giọng của nhóc quýt nhỏ và căng thẳng. Cặp song sinh cười khẩy với nhau.

"Bây giờ là hai giờ sáng, do đó em nên giữ yên lặng, nếu không em sẽ đánh thức Chó Điên-Chan đấy," Người song sinh tóc vàng nói với tông giọng trầm.

"E-em sẽ trở lại giường của mình, vậy nên hai anh có thể- Hng!" Hinata rút tay ra khỏi Atsumu và che lấy miệng mình. Osamu gần như bật cười thành tiếng nhưng vẫn cố kìm nén. Anh vặn mạnh hạt đào của cậu, vẫn đang gặm tai Hinata.

Người song sinh tóc vàng còn lại không hài lòng chút nào. "Em nghĩ anh sẽ để em tận hưởng hết niềm vui sao? Haha, mơ đi " Atsumu gầm gừ với em trai mình, đưa ngón tay vào miệng. Osamu nhướng mày. Người tóc vàng kéo chúng ra, chúng đẫm nước bọt và kéo quần đùi của Hinata xuống.

Người song sinh tóc bạc nhận ra anh đang làm gì. "Tsumu, cẩn thận. Hôm nay em ấy phải đi tập đấy." Atsumu liếc nhìn mặt Hinata. Cậu đang thở gấp và anh có thể nhìn thấy một giọt nước bọt ở bên miệng nơi tay cậu không che tới.

Cơ thể cậu khao khát được chạm vào bởi vì cậu chưa bao giờ chạm vào bản thân trước đây, vì vậy đây là phản ứng tự nhiên của Hinata. Những ngón tay thon dài của Atsumu trượt lên quần đùi và quần lót của cậu rồi bắt đầu trượt từ từ vào hậu huyệt của cậu.

Hinata ưỡn lưng, cùng lúc đó mông của cậu đè mạnh lên Osamu. Hơi thở dồn dập thoát ra qua kẽ tay.  Atsumu bắt đầu di chuyển, khiến tâm trí Hinata trở nên vẩn đục. Nhóc quạ cử động bàn tay của mình. "Đơ-Đợi đã- ah! Một gi- hng! Làm ơn! E-em thực sự- ugh!"

Hinata rên rỉ to hơn một chút so với ý muốn, một bàn tay cắt đứt cậu giữa chừng. "Dù cho anh thích nghe tiếng rên rỉ của em đến bao nhiêu thì, chúng ta còn có một người bạn cùng phòng khác ở đây đó," Osamu nói, khàn khàn, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên môi Hinata.

"Nó có thoải mái không, Shouyou? Em muốn nhiều hơn nữa chứ?" Atsumu trêu chọc, đùa nghịch ngón tay thứ hai ở lối vào của hậu huyệt đang thèm khát của nhóc quýt. Đồng tử của quạ nhỏ giãn ra, đầu cậu chuyển động  ra hiệu có, dường như là đang tự chuyển động theo ý riêng. Atsumu nhếch mép.

"Trời ạ, anh sẽ bỏ cuộc rồi đâm vào em ấy mất, Samu." Chàng trai tóc vàng kéo ngón tay của mình, những tiếng rên rỉ rung lên dưới bàn tay của Osamu. Hinata nắm chặt áo sơ mi của Atsumu đến nỗi khiến các khớp ngón tay của cậu trở nên trắng bệch. Osamu nhìn chằm chằm vào quạ nhỏ với dục vọng đang nhảy múa trong đôi mắt.

"Em ấy thật ... dễ thương. Trông giống như một thiên thần, ngay cả khi em ấy đang ở trong một tình huống cực kỳ dâm dục như lúc này", người song sinh tóc xám thốt lên. Hinata nắm lấy bàn tay đang đặt trên miệng của Osamu, cơ thể cậu co giật. "Ồ, em sắp cao trào rồi sao, Shouyou?"

Atsumu tiến lại gần quạ nhỏ, ngón tay di chuyển với tốc độ nhanh hơn. "Ra đi. Hãy ra cho bọn anh xem. Hãy để bọn anh được thấy bạn xa ngã." Mắt của nhóc quýt đảo ra sau, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt của cậu tạo nên những rung động mạnh hơn qua bàn tay của Osamu.

Quạ nhỏ đã ra chỉ bằng phía sau của mình. Làm ướt đẫm các ngón tay của người tóc vàng. Cặp song sinh nhìn nhóc quýt đang bắt đầu nhắm mắt lại ngay sau đó.

"Em ấy chắc hẳn đã rất mệt... Anh có nghĩ rằng tên đến đây lúc nãy đã làm gì đó với em ấy không?" Atsumu rút ngón tay ra khỏi quạ nhỏ và nhét cậu vào trong chăn. "Tất nhiên rồi. Không thể có chuyện ai đó có thể nhìn thấy Shouyou khỏa thân và không muốn làm gì em ấy", người tóc vàng trả lời.

Osamu gật đầu, ôm Hinata lại gần. "Đó là lý do tại sao anh kích thích em ấy, đúng chứ?" Osamu thở dài khi anh trai gật đầu. "Anh đang ghen tị... Em cũng vậy. Thật không công bằng khi người khác chạm vào em ấy. Chỉ nên là chúng ta thôi là được", người tóc xám nói.

"Chúng ta có thể nói về chuyện này vào buổi sáng. Ngay bây giờ, anh đang cứng thấy bà luôn này! Anh phải vào nhà vệ sinh đây," Atsumu từ từ trượt cánh tay của mình khỏi quạ nhỏ đang ngủ say và bước vào phòng tắm với một túp lều nổi lên rõ ràng trên quần của anh ấy.

"Khỉ thật. Anh ấy hành động như thể mình là người duy nhất phải chịu cảnh đó ấy," Osamu lẩm bẩm với không ai hết, nghịch tóc Hinata.

-----

Một lần nữa, Hinata đã tỉnh dậy, nhưng lần này cậu chỉ có một mình. Quạ nhỏ buồn ngủ ngồi dậy, nhìn quanh phòng và thấy cặp song sinh đang mặc quần áo vào. "À, em tỉnh rồi. Chào buổi sáng," Osamu cười nói.

"Chào buổi sáng, Osamu-Sen-" "Chào buổi sáng, Shouyou!" Atsumu ngắt lời, phóng người lên Hinata. "C-Chào buổi sáng, Atsumu-Senpai," Hinata lắp bắp, vỗ nhẹ vào lưng người tóc vàng.

"Thả em ấy ra, Tsumu. Em ấy cần mặc quần áo", Osamu nói với người anh song sinh của mình trước khi quy sang quạ nhỏ. "Bọn anh sẽ đi ăn sáng. Hẹn gặp lại, Hinata-Kun." Người song sinh tóc xám mỉm cười dịu dàng. "À, Osamu-Senpai, em định nói với anh một điều!"

Hinata đứng bằng bốn chân và bò đến mép giường đến chỗ Osamu. Cậu ngồi xuống, nhìn lên người kia, mỉm cười. "Anh có thể gọi em là Shouyou nếu anh muốn!" Thiếu niên tóc bạc mở to hai mắt nhìn chằm chằm thiên sứ xinh đẹp trước mặt.

"S-Shoyou, anh- bọn anh nên đi thôi. Tạm biệt." Osamu nhanh chóng nắm lấy cổ tay Atsumu và bước nhanh ra khỏi phòng. "Này, em làm gì vậy-" Chàng trai tóc vàng ngắt lời, nhìn mặt em trai mình đỏ bừng khi dựa vào tường.

Atsumu cười suýt chết.

-----

Hakik: Hết thịt rồi đến lúc ăn tí thủy tinh rồi nha mấy bấy bê :")

[V-trans] [H] Cảm nhận hơi ấm • HaikyuuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ