Chap 15 (Kết thúc truyện chính)

328 23 4
                                    

-----

"Hãy chắc chắn rằng các em không quên bất cứ thứ gì!" Takeda hét lên với đội Karasuno. "Hẹn gặp lại các cậu ở trận đấu tiếp theo của chúng ta," Daichi cứng rắn nói với Kuroo khi họ bắt tay nhau. "Gặp cậu sau." Họ buông tay nhau bước đi thật nhanh.

"Kenma ~ Em không muốn rời xa anh! ~" Một nhóc quýt khóc nấc, ôm sát người đang định rời đi. Kenma vỗ lưng an ủi. "Anh sẽ gặp lại em, Shouyou," Đầu pudding dỗ dành. "Nhưng-Nhưng nó sẽ rất lâu luôn! Em sẽ nhớ anh lắm! ~"

Kenma uể oải cười và vòng tay ôm lấy nhóc con đang khóc. Hinata đột nhiên bị kéo ra khỏi người tóc hai màu và rơi vào vòng tay của Osamu. "Osamu-Senpai! Em cũng sẽ nhớ anh nữa!" "Anh cũng sẽ nhớ em, Shouyou."

Đầu pudding lên xe buýt của Nekoma một cách buồn bã và chia tay với nhóc quýt. "Còn anh thì sao!?" Atsumu chìa tay ra cho Hinata, người đã nhảy vào đó mà không cần suy nghĩ kỹ. "Atsumu-Senpai! Em hy vọng chúng ta có thể gặp nhau sớm!"

Atsumu đặt quả quýt xuống một cách cẩn thận. "Anh cũng vậy!" Chiếc xe buýt chở đội Inarizaki rời đi sau khi họ lên, để lại Hinata một mình trong giây phút ngắn ngủi. Một bàn tay đặt lên vai cậu, làm nhóc con giật mình. "Hẹn gặp lại, nhóc lùn" một người tóc nâu nói khi anh cúi xuống và đặt lên má Hinata một nụ hôn.

Iwaizumi tát vào lưng anh. Quạ nhỏ đặt một bàn tay ở nơi đã được hôn, mỉm cười. "Hẹn gặp lại, Đại đế vương! Tạm biệt Iwaizumi-Senpai!" Oikawa ngây người, trên trán xuất hiện một vết chữ thập. "Tại sao cậu ta lại được gọi là Senpai !? Còn anh thì sao !? Gọi anh là Senpai nữa, nhóc lùn!"

"Vậy thì hãy gọi em là Shouyou chứ không phải là nhóc lùn!" Huấn luyện viên Aoba Johsai gọi các thành viên lại, nói rằng họ sẽ rời đi. Hốt hoảng, Oikawa quay qua quấn lấy nhóc quýt. "Shouyou! Shouyou! Shouyou!" Hinata mỉm cười.

"Em hy vọng sẽ được gặp lại anh sớm, Oikawa-Senpai!" Người được gọi hạnh phúc đến rơi lệ khi bước lên xe buýt, không để ý đến ánh mắt khinh bỉ mà Iwaizumi gửi đến cho minh. Quạ nhỏ vẫy tay chào họ với một nụ cười. "Hinata-Kun," Aone nói khẽ sau nhóc quýt khiến cậu giật mình.

"À, Aone! Rất vui được gặp lại anh! Em hy vọng mình sẽ sớm được so tài với chàng trai của đội anh nha! Khả năng chặn của anh thật tuyệt vời!" Hinata ôm chặt lấy nam nhân to lớn trước mặt, Aone ôm cậu lại. "Chúng ta nên lên xe buýt thôi. Hẹn gặp lại, Hinata-Kun," Futakuchi nói khi khẽ vỗ nhẹ lên tóc Hinata.

Quạ nhỏ vẫy tay chào tạm biệt họ. "A, em ấy đây rồi! Số 10 của Karasuno!" Chặn giữa tóc đỏ nói, chỉ vào nhóc quýt. Hinata quay lại và thè lưỡi với Tendou. "Em có tên mà, Tendou-Senpai!"

Người cao hơn xoa đầu Hinata như một chú cún, cảm thấy mái tóc của cậu mới mềm mại làm sao. "Lần tới anh sẽ chặn mọi cú đánh của em, em nên chuẩn bị tinh thần đi nha!" Tendou nói một cách tự mãn. Quạ nhỏ định phản bác lại, nhưng lại đưa lên lên không trung và mang đi.

"Hở? Ushijima-Senpai, anh không thể đưa em ấy đi cùng chúng ta, anh biết không..." Goshiki nói khi cố gắng ngăn đàn anh của mình đưa người bé hơn lên xe buýt. "Tại sao không?" Đội trưởng quay mặt về phía đàn em của mình. "B-Bởi vì, em ấy phải trở về đội của mình."

Tendou cười quỷ dị trước tình huống phía sau. Cuối cùng, Ushijima đã đặt người nhỏ hơn xuống và họ rời đi sau khi nói lời tạm biệt. "Hinata, anh sẽ gặp lại em-" "Không ~! Đừng rời xa anh mà ~!"

Quạ nhỏ quay lại đúng lúc để nhìn thấy một con cú bay về phía mình và gần như đẩy cậu xuống đất. "Bokuto-Senpai ...! Akaashi-Senpai!" Hinata mỉm cười với cả hai khi Bokuto bị kéo ra khỏi cậu. "Em sẽ nhớ hai người lắm! Em hy vọng chúng ta có thể thi đấu với nhau thật sớm!"

Quạ và cú đập tay nhau một cái rồi nói lời tạm biệt.

-----

Đến lúc Karasuno lên xe buýt đã khoảng 7:30 tối, Hinata ngồi cạnh Kageyama trên đường về và cảm thấy mắt mình bắt đầu sụp xuống. Dù sao thì cậu đã dành cả ngày để thu dọn đồ đạc và chạy loanh quanh, nên cơn buồn ngủ đã bắt đầu xâm chiếm cậu.

Kageyama nhận thấy. "Nếu cậu ngủ quên trên người tớ, tớ sẽ cắn đầu cậu xuống đấy," anh nói, không thèm nhìn ra cửa sổ. Hinata cau mày. "Tớ sẽ không! Tớ... siêu... tràn đầy năng lượng ... ngáp ..."

Từ khóe mắt của mình, Kageyama nhìn Hinata nhắm mắt lại và đầu gục xuống. Chuyền hai thở dài khó chịu, đặt tay lên mặt của chắn giữa và dịu dàng đặt cái đầu nhỏ của cậu lên vai mình.

"Đồ ngốc..." Kageyama lầm bầm trong hơi thở.

-----

Đã được khoảng một tháng kể từ khi Hinata tham gia trại huấn luyện. Đám tang của bà ngoại cậu được tổ chức ba ngày sau khi cậu về đến nhà, và năm học đã kết thúc một tuần rưỡi trước để bắt đầu nghỉ hè.

Bà Hinata và Natsu đã đến nhà bà ngoại của cậu để tìm hiểu xem nên làm gì với những di vật của bà, nhưng vì họ sống ở rất xa nên họ dự định ở lại khách sạn vài đêm cho tới khi giải quyết xong mọi chuyện.

Tất nhiên, mẹ cậu đã đề nghị mang cả cậu đi cùng, nhưng cậu từ chối, vì Hinata chưa sẵn sàng rời khỏi nhà của mình sau khi vừa mới rời đi một thời gian dài. "Mình nên gọi cho ai đó và xem họ có muốn ngủ lại hay gì không ..." nhóc quýt lẩm bẩm một mình.

Mỉm cười, cậu ngồi dậy khỏi giường, rút ​​điện thoại ra, bấm vào...

-----END---------

Hakik: Cuối cùng cũng tui cũng dịch xong truyện chính, đáng ra kết nhanh hơn mà tui cứ quên nên kéo dài đến giờ xin lỗi mọi người nhiều, cảm ơn vì đã ủng hộ đứa lười này đến bây giờ (ノ _ <。)

À đến đây là kết thúc mạch truyện chính rồi, các chap sau sẽ là các hậu truyện về việc sau đó Hinata sẽ về với ai, mỗi hậu truyện là một người khác nhau và đều có H nha, dự định là một tuần một hậu chuyện, các bấy bê hãy đợi tui  nhá ( ̄ ▽  ̄)

Tui cũng chuẩn bị dịch một truyện mới về Haikyuu x MHA mong mọi người ủng hộ bé nó nha iu iu (uwu) 

[V-trans] [H] Cảm nhận hơi ấm • HaikyuuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ