Chap 14

225 24 0
                                    

-----

Kageyama lúng túng ngồi ở cuối giường, nghịch ngợm những ngón tay của mình. Anh bắt đầu nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu anh đi cùng đội. Một sức nặng đột ngột đổ xuống bên hông anh, khiến anh phải liếc sang.

Hinata kéo tay áo khoác của người cao hơn, mặc dù cậu không nói gì. Kageyama vỗ nhẹ vào tóc cậu hơn. Thiếu niên tóc đen định rụt tay lại, nhưng cậu đã kịp giật lấy nó. Và điều tiếp theo anh biết là anh đang bị đập xuống nệm.

"Cái quái gì vậy!?" Người cao hơn hét vào quạ nhỏ, người đã đè anh xuống bằng đôi tay nhỏ bé của mình (mặc dù Kageyama có thể dễ dàng lật nó lại). Không nói gì, Hinata ngồi phịch xuống trên ngực Kageyama, nắm chặt áo khoác của người tóc đen.

Một tiếng thở dài lướt qua môi Kageyama khi anh vòng tay quanh Hinata.

"...Muốn nói về điều đó sao?" người bị đè hơn lẩm bẩm. Trước sự ngạc nhiên của anh, nhóc quýt gật đầu lia lịa. "... Mẹ tớ- bà ấy đã rất bận bịu sau khi có tớ, do đó bà đã chăm sóc tớ khi mẹ vắng nhà, nhờ vậy mà hai bà cháu khá thân thiết với nhau," Hinata bắt đầu.

"Khi mẹ tớ sinh em gái và chuyển về đây, mọi thứ bắt đầu ổn định và tớ đã không gặp bà nhiều sau đó. Bà ấy vẫn đến nhà vào những ngày lễ, nhưng tớ vẫn nhớ bà lắm, cậu biết không?"

Một tiếng khụt khịt vang lên từ quạ nhỏ. Kageyama vừa xoa lưng vừa chăm chú lắng nghe.

"Tớ ước mình có thể ở bên bà ấy lâu hơn. Tớ ước bà ấy vẫn còn nhiều thời gian. Nếu tớ biết, tớ đã không đến cái trại ngu ngốc này! Đáng lẽ tớ đã ở bên bà ấy, nhưng thay vào đó, tớ đã đến đây và đã có được tất cả niềm vui này trong khi bà ấy đang hấp hối! "

Hinata đập tay vào nệm, lại nức nở. "Đó không phải lỗi của cậu. Làm sao mà cậu biết-" Kageyama bị cắt đứt bởi việc quạ nhỏ đang ngồi dậy. Hinata chỉ vào chính mình.

"Hãy nhìn vào mặt tớ đi! Hãy nhìn vào mặt tớ và nói với tớ rằng tớ nói sai thử xem! Cậu không thể! Bởi vì nếu tớ không đến đây, thì tớ đã có thể gặp bà ấy trước khi bà ... - "Quýt nhỏ buông tay xuống khỏi Kageyama, người đang ngước nhìn cậu thương xót.

Cẩn thận, Kageyama ngồi dậy. Anh đặt tay lên mặt Hinata và buộc họ phải chạm mắt nhau. Đôi mắt kiên định, không dao động của thiếu niên tóc đen đối diện với đôi mắt ngấn nước, nao núng của Hinata.

"Cái chết của bà ấy không phải là lỗi của cậu. Cậu không biết chuyện này sẽ xảy ra, vì vậy đừng tự trách bản thân vì đã không thể gặp bà ấy. Bà ấy sẽ không muốn nhìn thấy cậu khóc như thế này, đúng không?" "

Một biểu hiện kinh ngạc được vẽ trên khuôn mặt của quạ nhỏ. "Không ..." Kageyama mỉm cười (mặc dù nó trông hơi ác) và lau nước mắt cho Hinata. "Buồn cũng không sao mà," Người kia thốt lên, Hinata khẽ mỉm cười.

-----

(~ Timeskip ~)

Mặc dù mẹ muốn cậu trở về nhà, nhưng đám tang cho bà phải đợi đến hai ngày sau khi trại huấn luyện kết thúc mới cử hành vậy nên cậu đã ở lại. Một vài tuần đã trôi qua sau cái chết của người bà quý giá của cậu.

[V-trans] [H] Cảm nhận hơi ấm • HaikyuuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ