Chương 27: Vu Lan

328 14 0
                                    

Chân Nguyên Tứ Nhàn run, đi rất chậm, nghe tiếng y đuổi theo, nàng quay đầu nói:
- Lục thị lang, ngài đừng kể chuyện ta bị rắn dọa ngất cho người khác nghe nhé, có câu 'hổ phụ vô khuyển nữ', việc này sẽ khiến cha ta mất mặt.
Lục Thời Khanh đi hơi chếch sau nàng, nghe vậy liếc nhìn nàng nhưng không lên tiếng.
Nàng xấu hổ quay đầu lại, vừa đi được hai bước thì nghe phía sau vang lên giọng nhàn nhạt:
- Lục mỗ không phải lệnh huynh, sẽ không nắm khuyết điểm người khác mãi không tha.
Nguyên Tứ Nhàn hiểu ngay, Lục Thời Khanh đang nói chuyện a huynh nàng nắm được khuyết điểm của y, năm lần bảy lượt đem chó ra dọa y.
Nàng cười ngượng ngập:
- Chuyện này đích thực là a huynh không đúng, ta đã nói với huynh ấy lâu rồi, ngài yên tâm, có Nguyên Tứ Nhàn ta ở đây, thành Trường An này không ai dám bắt nạt...
Lúc nói lời này, nàng quay đầu nhìn Lục Thời Khanh, lời chưa nói hết, đúng lúc gặp phải bậc thang, chân nàng giẫm vào khoảng không, lảo đảo, may mà đứng vững được.
Lục Thời Khanh biết lời còn chưa nói hết của nàng là gì, thở dài:
- Người nên lo tốt cho mình trước thì hơn.
Nàng bĩu môi:
- Vậy ngài đừng đi phía sau ta nữa, không chịu nhắc ta một tiếng.
Lục Thời Khanh ban nãy cũng hơi thất thần mới không chú ý dưới chân nàng, nghe vậy liếc nàng một cái rồi đi nhanh hơn một bước.
Nguyên Tứ Nhàn có thể sóng vai với y liền vui vẻ, thần thái sáng láng:
- Ngài đừng xem thường ta, gan ta không nhỏ đâu, chỉ sợ mỗi rắn thôi. Tại xứ Diêu Châu không phải đất lành, trước đây chưa có vương phủ, trong thành đâu đâu cũng toàn loạn dân thổ phỉ, ta và cha mẹ ở tạm trong nhà dân đơn giản ngoài đồng. Số ta xui, cứ gặp phải rắn hoài, có lần thậm chí có một con bò lên giường của ta nữa kìa!
Lục Thời Khanh hơi dừng lại, buột miệng:
- Rắn đực?
Nàng ngớ người. Đực hay cái có gì quan trọng? Hình như y đặt trọng điểm hơi sai sai.
Nàng đáp:
- Ta không bị dọa ngất là tốt lắm rồi, sao biết đực hay cái? Mà rắn đực thì sao?
Lục Thời Khanh nhanh chóng nhận ra hình như mình phản ứng thái quá, bèn "ừm" một tiếng:
- Nghe nói rắn đực dễ cắn người hơn.
- Thật hả?
Nàng bán tín bán nghi nhìn y:
- Nói vậy, con hồi nãy...
Nguyên Tứ Nhàn nói được một nửa thì dừng lại, che bụng.
Thôi khỏi nhớ lại. Trước đó nàng ngất, kỳ thực không hoàn toàn do rắn, tại đao pháp của Trịnh Trạc thực quá dọa người, tận mắt thấy thân rắn bị chém thành hai đoạn, chặt đầu nát xương, máu thịt be bét, nàng mới chịu không nổi.
Nàng đổi đề tài:
- Lục thị lang, ta sợ rắn là có nguyên nhân, còn ngài sợ chó thì sao?
Không biết câu này khơi lên vết sẹo nào của Lục Thời Khanh, cái người hiếm khi hòa nhã hơn bình thường này bỗng chốc sa sầm mặt, nói:
- Không có nguyên nhân.
Gã Lục Thời Khanh này đúng là nắng mưa thất thường, thoắt trước còn trời quang nắng ráo, thoắt sau đã mưa đổ ào ào, vô tình nhưng cũng xiết bao hữu tình. (1)
(1) Tác giả nhái hai câu trong bài thơ "Trúc chi từ" của Lưu Vũ Tích thời Đường: "Mưa bờ tây nắng bờ đông, Trong vô tình đã mênh mông hữu tình." (thivien.net)
Nguyên Tứ Nhàn không truy hỏi nữa, ngước mắt thấy Đại Hùng Bảo Điện đã gần ngay phía trước nhưng bầu không khí khá nặng nề, bước chân nàng không khỏi hơi khựng lại.
Một đám văn võ bá quan vẻ mặt không tự nhiên thõng tay đứng hầu ngoài điện, trong điện là đám con cháu hoàng thất vây quanh, ở giữa là Trịnh Trạc đang quỳ sống lưng thẳng tắp, Huy Ninh Đế nghiêm mặt đứng trước hắn, ngón tay trỏ chỉ vào hắn qua không khí, dáng vẻ giận đến nỗi không còn gì để nói.
Trịnh Trạc hơi cúi đầu, nói:
- Nhi tử biết tội, mặc phụ hoàng xử trí.
Huy Ninh Đế hình như giận quá hóa cười, vỗ tay nói:
- Con nói xem, tội con chỗ nào... tội con chỗ nào?
- Nhi tử phụng lệnh phụ hoàng, thay nhị ca chưởng quản Kim Ngô vệ, phụ trách tuần tra canh gác quanh Võng Cực tự hôm nay, nhưng bố trí sơ hở, không phát hiện có rắn đỏ trong bụi rậm, đây là tội một. Cha dặn đi dặn lại, nhắc tới nhắc lui rằng hôm nay kỵ sát sinh, nhưng nhi tử lại lỡ tay giết rắn, đây là tội hai.
- Đang yên đang lành, ở đâu ra rắn độc hung dữ như vậy?
Huy Ninh Đế hít sâu một hơi, ngước mắt thấy Nguyên Tứ Nhàn và Lục Thời Khanh đứng trước cửa điện thì vẫy tay gọi hai người:
- Tới đây. Trẫm nghe thị vệ nói, hai người có mặt ở hiện trường lúc đó, Tứ Nhàn, con nói xem, chuyện này có chỗ nào đáng nghi không?
Nguyên Tứ Nhàn thầm ồ trong bụng, hiểu rõ toàn bộ sự việc.
Mấy ngày trước, nhị hoàng tử phạm lỗi, Huy Ninh Đế đoạt rất nhiều quyền lực dưới tay ngài ấy, lệnh Trịnh Trạc tạm chưởng quản Kim Ngô vệ thay. Trịnh Trạc vừa được quyền, khiến người ta đỏ mắt kiêng dè nên mới bị gài bẫy hôm nay.
Người gài bẫy đã tính chuẩn cho hắn mang hai tội mà không biết hắn đã sớm có phòng bị, chẳng qua là tương kế tựu kế.
Trịnh Trạc rất hiểu Huy Ninh Đế. Hắn rõ ràng hai điểm.
Một, kỳ thực thánh nhân không mấy tin Phật, sát sinh hay không, chẳng qua chỉ để cho thế nhân nhìn thôi. Điều ông căm ghét không phải một con rắn chết vào lễ Vu Lan mà là chuyện này bị người thiên hạ nhìn.
Mấy Kim Ngô vệ bên cạnh cũng không phải thực lòng quy thuận hắn, xảy ra chuyện như vậy lại vội vội vàng vàng tới bẩm báo thánh nhân, chỉ mong sao cả triều đều biết, nào ngờ, hành động đó của họ mới chân chính phạm vào đại kỵ của thiên tử.
Hai, với tính tình đa nghi của thánh nhân, việc gì cũng phải suy nghĩ cong cong quẹo quẹo, chắc chắn đoán được trong này có âm mưu. Bởi vậy sau khi chuyện xảy ra, Trịnh Trạc không những không tranh cãi, ngược lại còn ôm tội về mình. Như vậy không nghi ngờ gì là có thể nhận được sự đau lòng và thông cảm của thánh nhân, đồng thời thể hiện là hắn không có tâm tư tranh đoạt vị trí thái tử.

Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông_ Cố Liễu ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ