Vầng dương gay gắt chiếu lên máu tươi đầm đìa như thể sẽ nhanh chóng hong khô nó, nhưng xương trắng nơi thi thể đập vào mắt khiến người ta lạnh lẽo. Các triều thần xanh xanh đỏ đỏ trước Tử Thần điện ai nấy đều cứng đờ toàn thân, ngậm chặt miệng.
Ánh mắt họ dời lên trên, người mặc bào phục màu tím đứng thẳng, một tay chắp phía sau, một tay nắm tay áo gập trước thắt lưng vàng ngọc, mắt phượng nheo lại, đáy mắt toát lên ý cười xảo trá.
Chín năm lăn lộn quan trường, trải bao mài giũa kiên cường vượt qua, giật mình bỗng chợt nhận ra, chàng thư sinh ấy vươn xa thế nào, trở nên vững chãi biết bao, toát lên khí thế anh hào một phương. Y chỉ đứng đó nhìn từ trên cao xuống đã có thể trấn áp khiến người ta không thở nổi.
Mãi đến lúc này, họ mới khẳng định nỗi nghi ngờ của bản thân về ý đồ của Lục Thời Khanh.
Nhưng khẳng định cũng vô dụng. Từ một canh giờ trước đã có người phát hiện canh phòng ở Đại Minh cung bất ổn, vài võ tướng vội đi báo hiệu cho tam đại doanh quân đội kinh thành, nhưng thư thông báo như đá chìm biển lớn không chút hồi âm, lòng họ cũng dần nguội lạnh.
Lục Thời Khanh đã chuẩn bị từ trước, khống chế cả hoàng cung, ngay cả tam đại doanh quân đội kinh thành cũng đã được thu xếp sẵn. Còn viện quân nơi khác được tạm thời phái đến Trường An do chiến sự thì binh phù điều khiển họ nằm trong tay thánh nhân.
Chiến sự hỗn loạn, thánh nhân đa nghi căn bản không chịu giao binh phù cho ai. Bây giờ ông bị nhốt ở Tử Thần điện, không rõ sống chết, trừ phi vượt qua được Kim Ngô vệ, bằng không căn bản không làm được gì. Nhưng các võ tướng đều đã đi hỗ trợ quân đội, người ở lại đây đa phần đều là văn nhân yếu ớt tay không tấc sắt và mấy hoàng tử hoàng tôn kiểu Trịnh Bái không thể gánh vác được gì, sao có thể xông vào chứ.
Trong bầu không khí tĩnh lặng, Lục Thời Khanh nheo mắt nhìn thi thể dưới chân, nhàn nhạt nói:
– Trời nóng lắm, nếu chư vị muốn nằm nghỉ như Chu thiếu giám thì Lục mỗ đương nhiên tác thành.
Y thốt ra lời này chính là tỏ rõ ý tạo phản.
Một lão thần râu tóc bạc phơ bên dưới run run ngón trỏ chỉ vào y, lên tiếng trước:
– Lục thị lang, ngươi… ngươi biết mình đang làm gì không?
Lục Thời Khanh cong môi cười:
– Không nhọc Tôn thị trung nhắc nhở, Lục mỗ rất rõ ràng.
Tôn thị trung là lãnh đạo trực tiếp trước đây của y ở môn hạ tỉnh, dù chưa từng chính thức bái sư nhưng ông cũng xem như lão sư của y.
Tôn lão nghe vậy phẫn nộ mặt đỏ bừng:
– Dù thánh nhân có chỗ nào không thỏa đáng, Đại Chu cũng chỉ có thể mang họ Trịnh, há cho phép loại người thừa nước đục thả câu lúc quốc gia lâm nguy như ngươi? Đồ đại nghịch bất đạo… đại nghịch bất đạo… uổng công mấy năm nay ta luôn xem ngươi như cháu ruột!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông_ Cố Liễu Chi
RomansTác giả: Cố Liễu Chi Nguồn:thuylambook.wordpress.com Editor: Thùy Lam Độ dài: 114 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: cổ đại, trùng sinh, ngôn tình HE. Tên gốc: 咬定卿卿不放松 tình trạng :full Mình copy Truyện về nhằm mục đích đọc off không kiếm tiền.💙 Tru...