Chương 109

240 6 0
                                    

Nguyên Tứ Nhàn đoán được đại khái qua giấc mơ: xuất phát từ nguyên nhân nào đó, Thiều Hòa tự đày mình đi xa đến Đôn Hoàng, sau nhiều năm lánh đời thì nghe được tin Lục Thời Khanh bệnh chết, nàng ấy quay về quê cũ, không biết từ đâu mà biết được sự tồn tại của Từ trạch.

Lúc đó tất cả đã bụi trần lắng đọng, Từ trạch đã thành hoang phế, Lục Thời Khanh qua đời, nơi đó đương nhiên không phòng bị nữa. Nhờ thân phận đặc thù nên nàng ấy có thể vào trong nghiên cứu cũng không lạ.

Nói cách khác, tuy Thiều Hòa trùng sinh nhưng hiểu biết cũng có hạn giống Nguyên Tứ Nhàn, thậm chí còn biết ít hơn. Thiều Hòa cũng không rõ những biến đổi chính trị giữa Đại Chu và các nước láng giềng trong mấy năm then chốt gió nổi mây vần ấy. Nhưng Thiều Hòa có thể nhận được tin Lục Thời Khanh qua đời, chứng tỏ không hoàn toàn tách biệt với thế gian mà chừa lại một lỗ hổng để chỉ nhận tin tức liên quan đến Lục Thời Khanh. Như vậy, với những sự kiện trọng đại có y tham dự, có lẽ nàng ấy cũng biết được chút ít.

Trước đây, mật đạo Từ trạch vô duyên vô cớ bị lộ, ngay cả Lục Thời Khanh cũng chưa thể xác định đã sơ suất chỗ nào, nhưng qua giấc mơ này, Nguyên Tứ Nhàn nhanh chóng liên tưởng đến Thiều Hòa. Biết vị trí mật đạo Từ trạch nhưng không biết lối vào cụ thể ở Lục phủ, điều này khớp với giấc mơ. Cho nên tin tức bị lộ từ chỗ nàng ấy hẳn không sai.

Nhưng Nguyên Tứ Nhàn không xác định nàng ấy đã nói ra bí mật đó trong tình huống nào. Nếu Thiều Hòa cam tâm tình nguyện, kỳ thực cũng có thể lý giải. Không ai biết thâm cung Nam Chiếu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nàng ấy đã nhẫn nhịn hai kiếp, một khi bị kích thích vào điểm mấu chốt, dù là bến nước yên ả cũng có thể khơi lên sóng lớn.

Còn nếu nàng ấy bị khống chế thì cũng có thể tưởng tượng được. Sau biến cố đêm lâm bồn, Nguyên Tứ Nhàn đã cảm nhận sâu sắc Tế Cư làm việc không hề có ranh giới. Với thủ đoạn của hắn ta, có lẽ căn bản không cần Thiều Hòa hợp tác. Chỉ cần Thiều Hòa biết chuyện, hắn ta sẽ có cả vạn phương pháp cạy miệng Thiều Hòa.

Lục Thời Khanh không dị nghị gì, chỉ nói là đã biết, sau đó ôm nàng lên giường nghỉ ngơi, nói với nàng là bây giờ chưa tới giờ dần, nàng hãy ngủ thêm một lát, còn y phải lập tức vào cung diện thánh.

Quân tình khẩn cấp, thành Trường An lúc này e không thể an bình. Không chỉ Lục Thời Khanh mà các triều thần đều gấp rút vào Đại Minh cung. Nguyên Tứ Nhàn không trì hoãn y, gật đầu thuận theo, nhưng khi y đi rồi, nàng làm thế nào cũng không ngủ được, bèn ngồi dậy mặc y phục, đốt sáng đèn trong phòng, sau đó lấy ra một tấm bản đồ bao quát các quốc gia.

Thập Thúy và Giản Chi thấy nàng thức dậy ban đêm bèn vội tới hầu hạ, nhìn nàng cau chặt mày dán mắt vào tấm bản đồ thì không dám quấy rối, mãi tới khi nàng khẽ thở dài, chủ động hỏi:

– Bình vương khởi binh với cớ gì?

Thập Thúy vừa nhận được tin tức từ Tào Ám, vội đáp:

Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông_ Cố Liễu ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ