Chương 87

304 8 0
                                    

Nguyên Tứ Nhàn vừa suy nghĩ vừa dùng giấy bút trên bàn nhỏ bên cạnh viết lời nhắn lát nữa gửi Lục Thời Khanh thì chợt nghe trong xe ngựa truyền đến tiếng lầm bầm nho nhỏ, hình như là Trịnh Trạc mê sảng nói mớ.

Nàng nghiêng đầu nhìn, thấy tuy sắc mặt hắn vẫn trắng bệch nhưng khí xanh đen u ám trên trán trước đó đã giảm đi, chắc là tính mạng đã qua cơn nguy kịch, nên nàng không lại gần hắn nữa.

Nhưng trong xe ngựa thực quá yên tĩnh, nàng cách xa cũng nghe hắn gọi “nước”, hình như hắn mê man khát nước khó chịu. Thấy Trần Triêm vẫn chưa về, nàng đành tìm túi nước trong xe, sau khi vặn mở túi, một tay nàng nâng gáy hắn, một tay nghiêng miệng túi bên miệng hắn.

Trịnh Trạc nửa tỉnh nửa mê dường như cảm giác được, tự mình uống.

Nguyên Tứ Nhàn sợ nước lạnh có hại cho cơ thể nên không cho hắn uống nhiều, chỉ nghiêng một chút rồi thu về. Hắn cau mày như chưa uống đủ nhưng không tranh lấy, an tĩnh nằm trở lại, sau đó tiếp tục nói mớ lúc có lúc không.

Nguyên Tứ Nhàn thu túi nước xong, quay đầu thấy chăn trên người hắn bị động tác ban nãy làm trượt xuống, nàng bèn đắp lại cho hắn, bởi vậy nghe hắn hàm hồ nói:

– Mẹ ơi, không ai đẩy hài nhi hết…

Nàng hơi sững sờ, nghĩ lời nói mớ này có liên quan đến sự kiện ám sát ở bờ sông Khúc ban nãy, bèn kề tai lại gần, nhưng nghe hắn lặp lại:

– Không ai đẩy hài nhi hết, là tự hài nhi ngã…

Nguyên Tứ Nhàn cau mày, tưởng mình nghe lầm, toan lui ra thì mu bàn tay chợt lạnh, Trịnh Trạc bị giấc mơ làm mê man nắm tay nàng:

– Mẹ… con không sao, không ai bắt nạt con hết… mẹ không cần đi nói giúp con…

Nàng lúng túng đến mức hàng mày run run, vội muốn rút tay về, nhưng không ngờ hắn bị thương nặng mê man mà sức lực vẫn mạnh kinh người, nàng không rút ra được, ngược lại còn bị nắm chặt hơn.

Nguyên Tứ Nhàn dở khóc dở cười, thử nạy ngón tay hắn ra nhưng uổng công vô ích, đành chống một tay vào mép giường mượn lực, liều mạng rút ra ngoài, vừa làm vừa gọi hắn:

– Điện hạ, tôi không phải Tiết tài nhân, ngài buông tay!

Nàng không thể đánh thức Trịnh Trạc, nhưng may mà Trần Triêm tới.

Trần Triêm vén rèm thấy cảnh này, lập tức kinh hãi thất sắc, vội đặt trang phục Hồ cơ sang một bên, tiến lên giúp nàng, sau khi đặt tay Trịnh Trạc về lại chăn thì xin lỗi nàng:

– Huyện chúa, mạo phạm rồi, điện hạ không cố ý đâu ạ.

Nguyên Tứ Nhàn đương nhiên biết hắn không cố ý nhận nhầm mẹ, nàng đưa bàn tay bị nắm đến đỏ bừng tê nhức ra sau lưng khẽ vung vẩy cho dễ chịu, sau đó lấy bộ trang phục Hồ cơ, giải thích:

Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông_ Cố Liễu ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ