Mọi người đều kinh ngạc. Nguyên Ngọc nhanh mồm nhanh miệng đã đành, ai ngờ cô công chúa này lại hoan hỉ đón nhận.
Đây e chính là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” mà người ta thường nói, kẻ lạ kỳ gặp người kỳ lạ xẹt ra tia lửa.
Công chúa cũng không suy nghĩ kỹ, nếu thuốc mỡ bí chế của Nguyên gia thật sự hữu hiệu thì Nguyên Ngọc có thể đen đến vậy sao?
Nguyên Ngọc cũng á khẩu. Kỳ thực hắn chỉ là không bịa được, lại nghĩ Đại Chu xem trắng là đẹp, hắn bị màu da hại không thể góp chân vào Trường An song mỹ mà khốn quẫn nhiều năm, nay thấy công chúa Già Hộc dường như cũng có nỗi buồn tương tự nên mới thốt ra lời ấy.
Lúc này đối diện với ánh mắt chân thành kia, hắn ngược lại hơi chột dạ, nói quanh co:
– Sáng nay Nguyên mỗ đi gấp nên để quên thuốc mỡ, công chúa chờ một lát sẽ có người đưa đến ngay.
Già Hộc nghe câu “Nguyên mỗ” thì như bừng tỉnh:
– Tướng quân là huynh trưởng của Lục phu nhân?
Hoàng hậu thấy tình thế không ổn, chưa đợi Nguyên Ngọc mở miệng, bà đã cướp lời trước, nói với Già Hộc là thực ra thuốc mỡ như vậy trong cung cũng có rồi dời sự chú ý của cô ấy.
Bà cười nói với cô ấy về vật khác, song vẫn còn nhìn Nguyên Ngọc, thấy hắn hình như hơi cố ý tránh né thì tò mò bắt đầu cân nhắc.
Tháng ba mùa xuân, bên hồ Thái Dịch cảnh xuân phơi phới, gió hiu hiu thổi qua mặt hồ làm gợn lên từng vòng sóng lăn tăn. Mọi người cười cười nói nói, trừ thập tam hoàng tử luôn ăn hoa quả, ai nấy đều thầm có những tính toán riêng.
Tâm sự của cửu hoàng tử Trịnh Bái là lộ rõ nhất, hắn không mảy may hứng thú với công chúa Già Hộc, ngược lại cứ thường xuyên liếc Nguyên Tứ Nhàn như tiếc nuối thiên tiên thế kia sao đã là thê tử người ta. Đến khi Lục Thời Khanh nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, hắn mới không thể không lặng lẽ dời mắt.
Lúc tiệc trà kết thúc, hoàng hậu hỏi thăm tiểu tử nhà Lục Thời Khanh có mạnh khỏe hay không.
Trước đó, chuyện mẫu tử Nguyên Tứ Nhàn bị bắt cóc xôn xao rất lớn, gần như ai ai cũng biết, Huy Ninh Đế hạ chỉ điều tra nghiêm ngặt, nhưng đương nhiên không tra được Tế Cư và Bình vương, cuối cùng tiện tay đổ vỏ lên đầu đối thủ chính trị của Lục Thời Khanh, xem như làm chủ cho hai nhà Nguyên – Lục.
Lục Thời Khanh vốn không trông mong gì vào thánh nhân, muốn loại trừ Tế Cư và Bình vương thì phải diệt gọn, song đừng mong chờ vào lão hoàng đế u mê, do đó chuyện này được xử lý như vậy là điều trong dự liệu, y bình tĩnh tạ ân. Bây giờ được hoàng hậu quan tâm, y cũng rất tốt tính đáp vài câu khách sáo.
Sau đó, hoàng hậu nói:
– Vậy thì tốt, ngày mai bế vào cung cho ta xem, tiện thể làm bạn với Nghiệp nhi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông_ Cố Liễu Chi
RomanceTác giả: Cố Liễu Chi Nguồn:thuylambook.wordpress.com Editor: Thùy Lam Độ dài: 114 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: cổ đại, trùng sinh, ngôn tình HE. Tên gốc: 咬定卿卿不放松 tình trạng :full Mình copy Truyện về nhằm mục đích đọc off không kiếm tiền.💙 Tru...