Chương 91

296 5 0
                                    

Kết quả là Nguyên Tứ Nhàn vừa ngả ra gối là ngủ mê man, lúc mở mắt thì trời đã sáng, khoảng gần giờ mão. Nàng xoay người, đấm lưng eo ê mỏi, nhìn Lục Thời Khanh bình thường dậy sớm hơn nàng mà giờ vẫn còn ngủ say, chưa có dấu hiệu thức.

Đôi mắt díp cả lại của nàng gắng mở ra, nàng bẻ ngón tay đếm ngày, sau đó đẩy mạnh y:

– Lục Thời Khanh, chàng không lên triều hả? Trễ rồi!

Y đang mơ màng trong mộng, bị nàng đánh thức thì cau mày nhắm chặt mắt, không biết có nghe rõ không, thuận miệng “ừ” một tiếng.

Nàng ngồi dậy tiếp tục đẩy y:

– Chàng dậy mau.

Y phiền, kéo chăn lên che mặt, dở sống dở chết nói:

– …Không dậy nổi.

Nguyên Tứ Nhàn dở khóc dở cười.

Ai bảo đêm qua y hành nàng hơn nửa đêm làm chi, giờ bị ép khô chứ gì!

Nàng vất vả kéo góc chăn bị y nắm trong lòng bàn tay xuống, sẵng giọng:

– Chàng muốn cả kinh thành đều biết đêm qua chàng làm gì à?

Lục Thời Khanh trở mình thuận thế chôn mặt vào góc giường, vẫn “ừ” không chút dao động.

Nàng tức giận, vắt chân ngồi lên eo y, khom người trở mặt y lại, nắm cằm y hỏi:

– Chàng dậy không?

Dứt lời, nàng ở nguyên tư thế ấy, túm hai tay ra sức kéo y:

– Dậy dậy, còn không dậy sẽ bị trừ bổng lộc đấy!

Lục Thời Khanh cuối cùng nhấc mí mắt, nhìn tư thế như nữ dũng sĩ của nàng, y nở nụ cười, thế mà có chút cọ xát tóe lửa, y hít một hơi kiềm chế rồi mới nói:

– Nàng mặc y phục cho ta nhé?

 Nguyên Tứ Nhàn vốn định nói “nghĩ hay nhỉ” nhưng thấy bộ dạng nhập nhèm buồn ngủ của y thực đáng yêu, lòng không khỏi mềm nhũn, ngay cả cơn giận đêm qua cũng vơi quá nửa, nàng cúi đầu bưng mặt y, quăng cho y ánh mắt quyến rũ, nói:

– Dậy đi thiếp mặc cho chàng.

Y được voi đòi tiên duỗi tay ý bảo nàng kéo dậy.

Nguyên Tứ Nhàn chun mũi, đưa tay kéo y, nhưng do tư thế không vững nên bị y va ngã ra sau.

Nghe nàng “ui da”, Lục Thời Khanh phản ứng nhanh nhạy, vội đưa tay đỡ eo nàng, kéo nàng vào lòng.

Mũi hai người va nhau, y cúi đầu nhìn đôi môi hơi sưng của nàng, bèn duỗi ngón cái xoa an ủi.

Nguyên Tứ Nhàn tưởng y muốn hôn, nàng vội lùi về sau:

Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông_ Cố Liễu ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ