Chương 99

241 4 0
                                    

Nguyên Tứ Nhàn đúng là muốn mắng tiếp nhưng nhận ra mắng một lúc thì người lên tinh thần nhưng không đủ sức, đành cắn răng cố nhịn.

Tuyên thị đợi bên ngoài gần nửa canh giờ, được Lục Sương Dư dìu đến phòng sát vách.

Mùa đông giá rét, bà hứng gió lạnh cũng không giúp gì được. Huống hồ lúc lâm bồn, cửa phòng đóng mở dễ cuốn hơi lạnh vào, nhiều người không liên quan sẽ có nhiều thứ không sạch sẽ, tóm lại là không tốt cho Nguyên Tứ Nhàn nên bà không tiện vào cho thêm loạn.

Nguyên Tứ Nhàn lâm bồn đột ngột nên tình hình không thuận lợi, cả buổi chiều trôi qua, đến hoàng hôn mà vẫn chưa có tiến triển, Tuyên thị không có tâm trạng ăn uống, ngay cả bữa tối cũng chỉ miễn cưỡng ăn mấy miếng.

Khi sắp đến giờ ngủ, cuối cùng cũng có tin tức, nhưng là tin Nguyên Tứ Nhàn không đủ sức, nếu kéo dài thêm, e sẽ càng nguy hiểm, hai bà đỡ bèn nghĩ cách sinh đứng, nhưng cách này cần nhiều người, tốt nhất có thể mời thêm một bà đỡ dày dạn kinh nghiệm đến giúp đỡ.

Tuyên thị nghe vậy, đương nhiên lập tức phái người đi mời thêm bà đỡ, rồi cùng bà đỡ mới tới ấy vào phòng thăm Nguyên Tứ Nhàn, đến bên giường quan tâm dặn dò nàng mấy câu, bảo nàng đừng sợ.

Trong phòng đầy hơi nóng, toàn thân nàng ướt sũng mồ hôi, môi nhợt nhạt, ánh mắt rệu rã, nhưng vẫn gắng giữ tỉnh táo, đại khái cũng biết thời giờ đã muộn, nàng nói với Tuyên thị:

– Mẹ, mẹ đừng sợ, chút chuyện vặt này không làm khó được con đâu… Mẹ cứ đi ngủ trước, khi mẹ dậy, chắc chắn được bế cháu…

Tuyên thị lớn tuổi, từng trải nhiều, nghe mà sống mũi cay cay, bà cầm tay nàng nói:

– Là Thời Khanh có lỗi với con, chờ nó về, mẹ sẽ trói nó trong phủ bắt nó ngày ngày cùng con ở cữ, không cho đi đâu nữa!

Tuyên thị không biết gì về chuyện triều đình, cũng không biết Lục Thời Khanh gặp trắc trở trên đường về, bà cứ tưởng y vùi đầu vào chính vụ, không mảy may quan tâm đến Nguyên Tứ Nhàn. Trước đó khi biết y chủ động ôm đồm việc đi gặp Khả Hãn Hồi Hột, bà còn quở trách y.

Nhưng Nguyên Tứ Nhàn hiểu nỗi khổ tâm của y, tuy ngoài miệng nàng mắng rất khó nghe nhưng trong lòng không hề có ý trách móc, nàng cười yếu ớt:

– Được, chờ chàng về…

Bà đỡ sợ trì hoãn canh giờ, bèn áy náy mời Tuyên thị tạm thời dời bước. Bà đành lui ra ngoài. Nhưng Nguyên Tứ Nhàn đang gắng gượng, Lục Thời Khanh lại không ở trong phủ, bà không dám về phòng ngủ, thấy đêm đã khuya, bà bèn chợp mắt nghỉ ngơi trên giường nhỏ phòng sát vách, dặn hạ nhân hễ có tin tức gì là đánh thức bà ngay.

Đến nửa sau đêm, Tuyên thị mơ màng nghe tiếng khóc vang lên không biết là mơ hay thật, bà vội vàng khoác y phục ngồi dậy qua bên sát vách, đứng ở cửa hỏi tình hình bên trong.

Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông_ Cố Liễu ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ