Ba năm trước
Giáo chủ luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, cả người toàn là máu ngã trong bụi cỏ.
Một con hồ ly trắng vừa kêu vừa cọ cọ vào cổ giáo chủ.
Cao thủ đệ nhất võ lâm vừa lúc đi ngang qua bị tiếng kêu này hấp dẫn lực chú ý, bèn mang một người một hồ ly về nhà.
Giáo chủ tỉnh lại hoàn toàn không nhớ gì cả, dựa vào bản năng mà vô cùng thân thiết với mỹ nhân đã cứu mình.
Giống như một con chó nhỏ kề cận mỹ nhân, đến ngủ cũng không chịu buông tay.
Mỹ nhân nhìn gương mặt ngây thơ thuần khiết của thiếu niên, bất đắc dĩ thở dài.
Dịu dàng ôm người vào lòng, thay hắn dém chăn.
Giáo chủ mất trí nhớ, việc gì cũng không biết làm.
Ngay cả tắm rửa cũng để mỹ nhân giúp đỡ.
Ban ngày phải giặt đồ, nấu cơm cho thiếu niên, buổi tối phải làm gối ôm, còn bị thiếu niên sờ loạn.
Mỹ nhân đè lại cánh tay đang làm loạn trong ngực mình, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Đừng quậy."
Thiếu niên nhìn gương mặt mỹ nhân, không hiểu sao nuốt một chút nước bọt.
Chỉ cảm thấy mỹ nhân vừa thơm vừa mềm, thật muốn ăn.
Hắn rất đói.
Cũng may không phải cái gì thiếu niên cũng không biết.
Mỹ nhân đi chợ mua đồ về vừa lúc thấy thiếu niên trần trụi nửa thân trên, xiên cá có sáu bảy con đang lóe sáng lấp lánh.
Thiếu niên gạt mồ hôi trên trán, mỉm cười xán lạn với mỹ nhân.
Buổi tối sẽ được ăn cá nướng.
Thiếu niên nướng cá xong cầm trong tay, thổi nguội rồi mới đưa cho mỹ nhân.
Hồ ly ở bên cạnh ngửi thấy mùi thịt lập tức nhào đến, túm lấy tay áo mỹ nhân, bị thiếu niên xách gáy ném ra phía sau.
Mỹ nhân bất đắc dĩ nói: "Ta không ăn hết nhiều như vậy..."
Thiếu niên trừng hồ ly một cái: "Kệ nó, đã béo tròn rồi còn muốn ăn."
Hồ ly ôm móng vuốt của mình, tủi thân kêu một tiếng.
Nó được mỹ nhân nuôi tới mức tròn như quả cầu, gần như đã không giống hồ ly nữa rồi.
Mỹ nhân không nhịn được cười, đưa cá nướng đến bên môi thiếu niên: "Vậy còn ngươi? Ngươi có muốn ăn không?"
Thiếu niên nhìn nụ cười của mỹ nhân hơi hoảng hốt, ma xui quỷ khiến cắn một miếng lên chỗ mỹ nhân vừa ăn.
Trái tim không hiểu sao lại đập nhanh.
Tới mùa đông, hồ ly đã béo thành một quả cầu tuyết chân chính.
Thiếu niên ném nó vào trong tuyết ngoài phòng, màu lông hồ ly hòa thành một thể với màu tuyết trắng.
Mỹ nhân ôm hồ ly bị lạnh run bần bật vào phòng: "Ngươi lại ăn hiếp nó."
Thiếu niên mở to mắt, phảng phất như phải chịu ấm ức lớn lắm: "Đêm qua nó còn chui vào ngực ngươi."
Mỹ nhân dở khóc dở cười: "Là do thời tiết quá lạnh, thật sự cho là thể chất của nó cũng tốt như ngươi à?"
Thiếu niên lầm bầm một câu "Ta còn chưa được chui vào lòng ngươi bao giờ đâu"
Hồ ly mập bị công kích: ... QAQ
Mỹ nhân không nhịn nổi cười một tiếng, sờ đầu hồ ly: "Nói có lý, vậy gọi nó là Bạng Phúc đi."
Thiếu niên lần nữa bị nụ cười của mỹ nhân làm hoảng hốt, đồng ý nói: "Dễ nghe."
Hồ ly mập bất mãn phản bác, lại bị thiếu niên trừng mắt, chỉ đành ấm ức im lặng.
Mùa đông trong núi thật sự rất lạnh.
Mỹ nhân bị lạnh lẽo làm tỉnh giấc, hai chân bị một đôi tay nắm lấy, đặt vào một nơi ấm áp.
Bên tai nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc: "Ngủ tiếp đi."
Mỹ nhân mơ màng gật đầu, gối vào cánh tay người nọ tiếp tục ngủ.
Đêm hôm sau, trước khi mỹ nhân đi ngủ bị người ấn ngồi xuống giường.
Thiếu niên dứt khoát quỳ trên mặt đất cầm lấy mắt cá chân y, cẩn thận thử độ ấm rồi mới đặt chân mỹ nhân vào trong nước.
Mỹ nhân đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Ngươi không cần làm như vậy."
Y ngọ nguậy muốn rút chân về, bàn chân trắng nõn nhẹ nhàng cọ qua lòng bàn tay thiếu niên.
Lại bị thiếu niên cầm lấy cổ chân, giọng nói trầm thấp hơn ngày thường.
"Ta tình nguyện."
Con ngươi vừa đen vừa sâu nhìn chằm chằm mỹ nhân.
Lại tới nữa, lại cái cảm giác đói khát này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/H văn/Hoàn] Ngày nào giáo chủ cũng rất đói - Đông Nam Tây Bắc Phong
RomanceTruyện: Ngày nào giáo chủ cũng rất đói (教主每天都很饿) Hán Việt: Giáo chủ mỗi thiên đô ngận ngã Tác giả: Đông Nam Tây Bắc Phong (东南西北风) Edit: Nananiwe Raw & QT: Kho tàng đam mỹ Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/02/27/cao-h-ngay-nao-giao-chu...