Chương 2

12.4K 590 29
                                    

Hồ ly trắng đang nằm trên vai giáo chủ bừng tỉnh, lấy móng vuốt đầy lông dụi dụi mắt.

Lúc ánh mắt dừng lại trên người mỹ nhân, hai mắt hẹp dài của hồ ly trợn tròn, muốn duỗi chân bổ nhào lên người y, vui sướng kêu vài tiếng.

Còn cào mấy cái vào tay định vươn ra túm lấy nó của giáo chủ.

Mỹ nhân bất đắc dĩ thở dài: "Bạng Phúc, đừng quậy."

Ánh mắt giáo chủ không thể tin được mà hơi động: "Ngươi gọi nó là gì?"

Mỹ nhân rũ mi, vuốt nhẹ lông của hồ ly: "Bạng Phúc."

Giáo chủ cau mày, trong lòng không biết là tư vị gì.

Giây tiếp theo, hồ ly trong ngực mỹ nhân bị xách ra khỏi địa lao.

Cổ tay mỹ nhân cũng bị giáo chủ túm được.

Hai ngón tay đặt lên mạch tượng của mỹ nhân, ngưng thần một lát sắc mặt trở nên quái dị.

Giáo chủ nghiến răng, cười nói: "Bổn tọa đổi ý rồi."

Mỹ nhân còn chưa hồi thần đã bị hắn ấn xuống mặt đất không thương tiếc.

Nhất thời bị đau đến sắc mặt cũng trắng bệch, hai tay bảo vệ bụng.

Hai chân bị tách ra, một ngón tay dính thuốc mỡ dò xét vào giữa hai chân, sau đó ngón thứ hai cũng không do dự tiến vào.

Mỹ nhân cực lực giãy giụa nhưng trên người có xiềng xích trói buộc, bị giáo chủ đè chặt dưới thân.

Mang thai nên huyệt khẩu vừa ẩm vừa mềm, e lệ ngậm chặt lấy ngón tay.

Ngón tay đâm chọc trong cơ thể mỹ nhân một lúc, nghiền lên vách thịt mẫn cảm, như ý nguyện nghe được tiếng than nhẹ của mỹ nhân.

Giáo chủ rút tay ra, đầu ngón tay còn vương ánh nước ẩm ướt, xoa lên bụng dưới tròn tròn của mỹ nhân.

Cười thấp: "Thật sự không cần? Bộ dạng hiện giờ của ngươi... không có nam nhân sẽ chịu được sao?"

Viền mắt mỹ nhân hồng hồng, cầm lấy cánh tay giáo chủ thấp giọng cầu xin: "Đừng... Còn có đứa bé..."

Con ngươi giáo chủ tối sầm lại, hung ác cắn lên vai mỹ nhân một ngụm, thẳng lưng xâm nhập vào.

"Vậy làm đến khi ngươi sảy thai thì thôi."

Ngón tay mỹ nhân bấu chặt lấy lưng giáo chủ, hai hàng lệ từ khóe mắt chảy xuống.

Nhỏ giọng nghẹn ngào: "Đồ khốn!"

Thân thể mang thai mẫn cảm hơn người thường rất nhiều, mỹ nhân cắn môi chịu đựng, lại không đè xuống được tiếng rên rỉ.

Âm cuối vì cơ thể bị đâm vào mà vỡ vụn, khàn khàn nhuốm hương vị chỉ thuộc về tình dục.

Lại bị giáo chủ cắn lấy vành tai, trầm thấp nói: "Không ngờ cao thủ võ lâm đứng đầu chính đạo lại mở rộng hai chân dâm đãng cầu xin nam nhân làm... còn mang thai con hoang."

"Bổn tọa làm ngươi sảng khoái hay kẻ khác làm ngươi sảng khoái?"

Mỹ nhân bị làm đến thần chí mơ hồ, tai ù mắt hoa, khó chịu lắc lắc đầu, khóe mắt liên tục rơi lệ: "Không biết... Không có người khác..."

Giáo chủ tàn nhẫn đâm chọc vào trong cơ thể y, lạnh giọng nói: "Vậy làm tới khi nào ngươi biết thì thôi."

Sắc mặt mỹ nhân trắng bệch, ngón tay run rẩy tì xuống nền đất, bởi vì dùng lực quá mạnh mà không còn tia máu.

Giáo chủ bóp eo mỹ nhân, lần sau xâm phạm mạnh hơn lần trước, dục vọng trướng to cọ vào miệng tử cung ở sâu bên trong, kích thích một trận khoái cảm run rẩy.

Mỹ nhân ngẩng đầu lên, khóe mắt ướt át phiếm màu đỏ ửng.

Hơi thở của giáo chủ vây quanh mỹ nhân, y suy yếu ôm chặt lấy đối phương, khóc tới mức ngất đi.

Cuối cùng, lúc giáo chủ rời khỏi thì mỹ nhân đã mất đi ý thức rồi.

Huyệt khẩu mềm mại nhất thời không khép lại được, lượng lớn chất lỏng từ trong chảy ra.

Ngoài dịch thể trắng đục còn có máu tươi đỏ sẫm.

[Đam mỹ/H văn/Hoàn] Ngày nào giáo chủ cũng rất đói - Đông Nam Tây Bắc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ