Chương 6

9.5K 556 17
                                    

Ba tháng sau

Trong thùng tắm ngập hơi nước.

"Ưm... nhẹ chút..."

Mỹ nhân bị làm đến nỗi cả người mềm nhũn, chật vật bám vào thành thùng gỗ, cả người trần trụi quỳ ở đó, cơ thể trắng ngần bị xâm nhập nghiêng về phía trước.

Huyệt khẩu mềm ướt vừa đỏ lại vừa sưng, theo động tác kịch liệt mà bị kéo ra, sau đó lại bị dục vọng bừng bừng khí thế đâm vào, ngậm chặt lấy thứ đang xâm nhập vào sâu trong cơ thể mình.

Dục vọng sưng to nghiền qua điểm mẫn cảm, làm huyệt nhỏ vốn đã mềm ướt càng chảy ra nhiều nước hơn, thậm chí theo bắp đùi chảy ra ngoài.

Thanh niên kề sát sau lưng y, trầm thấp đẩy lưng, dục vọng dưới thân cũng nhiễm một tầng nước óng ánh nhưng vẫn hung ác tiến vào cơ thể ấm áp của mỹ nhân.

Mỹ nhân bị kích thích bất giác nhỏ giọng nức nở, nước mắt không kìm được lại chảy ra.

Sống lưng không che đậy lộ ra trước mặt, xương hồ điệp như cánh bướm muốn sải cánh bay đi, lại bị lưỡi đao sắc bén phía sau ghim lại, không còn sức phản kháng.

Càng thêm khơi lên ý muốn ngược đãi của người khác.

Trong đầu bị cực hạn vui sướng ăn mòn đến trống rỗng, hai mắt mỹ nhân trở nên mơ hồ, rốt cuộc không chịu được nữa mà khóc lên.

Lại bị thanh niên bóp lấy eo, đâm vào vừa sâu vừa nặng, nước tràn ra ngoài huyệt khẩu.

Mỹ nhân khó có thể chịu được mà ngẩng đầu, khóe mắt chảy xuống hai hàng lệ.

Trước khi mất đi ý thức còn hốt hoảng mà nghe thấy giọng nói trầm thấp của thanh niên.

"Khanh Khanh, ngươi thật ngọt."

Sáng sớm hôm sau, thanh niên mang theo hồ ly mập ra ngoài.

Hắn cầm con mồi săn được đến chợ bán lấy tiền, muốn mua một món quà nhỏ cho mỹ nhân.

Lại bị mấy người áo đen chặn đường.

Tên cầm đầu đứng dậy: "Thuộc hạ chậm chạp không tìm được giáo chủ, xin giáo chủ trách phạt."

Thanh niên cau mày nói: "Ta không biết giáo chủ gì hết."

Mấy người áo đen nhìn nhìn nhau, ai nấy đều ngạc nhiên.

Tên đứng đầu ra hiệu cho những người còn lại, trầm giọng nói: "Xin giáo chủ thứ tội."

Nói xong lập tức bổ một chưởng vào sau gáy thanh niên.

"Mang giáo chủ trở về, thông báo cho ba vị trưởng lão, đả thông kinh mạch cho giáo chủ."

Lúc mỹ nhân tỉnh lại thì trời đã tối rồi.

Trong phòng lạnh tanh không một hơi thở.

Y làm một bàn đồ ăn, ngồi đợi một lúc.

Thanh niên vẫn không trở về.

Mỹ nhân lo lắng nhìn sắc trời, đậy bàn đồ ăn lại, chuẩn bị ra ngoài tìm người.

Lại bởi vì mùi đồ ăn mà nhăn mày.

Cúi người muốn nôn.

Tựa hồ mỹ nhân ý thức được điều gì, đặt hai ngón tay lên xem mạch tượng của mình.

Một lát sau, mặt y đỏ lên, mi mắt rũ xuống.

Khóe môi lại cong lên tạo thành một nụ cười.

Một tháng sau, tại tổng đàn ma giáo.

Hồ ly trắng đã gầy đi một vòng, cằm cũng nhọn hơn, biến thành một con hồ ly vừa mỹ mạo vừa cao lãnh.

Nó ghét bỏ hất đồ ăn nhóm giáo đồ chuẩn bị cho mình, cào cào lên tay giáo chủ mấy cái.

Giáo chủ lại quên hết ký ức lúc còn tẩu hỏa nhập ma, khôi phục lại giáo chủ ma giáo vốn có, lạnh lùng liếc nó một cái.

Hồ ly ấm ức co thành một cục lông tròn.

Nó vô cùng nhớ một vị chủ nhân dịu dàng khác.

Mà lúc này, mỹ nhân cũng nghe ngóng được trong giang hồ, trong đám người bắt thanh niên đi có một tên là Hữu hộ pháp của giáo chủ ma giáo.

Y xuống sau núi tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy dấu vết gì của thanh niên.

Hiện giờ xem ra, đúng là bị ma giáo bắt đi rồi.

Mỹ nhân lau sạch bội kiếm của mình.

Đêm hôm đó, cao thủ đệ nhất võ lâm đơn độc giết tới ma giáo.

[Đam mỹ/H văn/Hoàn] Ngày nào giáo chủ cũng rất đói - Đông Nam Tây Bắc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ