Chương 4

10.4K 555 9
                                    

Trong núi thời gian trôi nhanh như nước chảy, thoáng cái đã qua ba năm.

Thiếu niên cũng trưởng thành, trở thành thanh niên tuấn mỹ rồi.

Cảm giác đói khát không hề giảm bớt, ngược lại còn càng ngày càng tăng lên.

Nhất là khi mỹ nhân vừa bước ra khỏi thùng tắm, trên người chỉ mặc một kiện áo đơn bạc.

Y đang cúi người sửa sang lại giường đệm của thanh niên, tóc dài bên tai rũ xuống, đuôi tóc ẩm ướt vẫn còn đọng vài giọt nước lấp lánh.

Cổ áo của mỹ nhân hơi thấp, từ góc độ của thanh niên vừa vặn có thể nhìn được xương quai xanh và hai điểm hồng hồng nổi bật trên da thịt tuyết trắng.

Thanh niên có chút không dời được tầm mắt.

Mỹ nhân ngẩng đầu lên, hơi ngây ngốc.

"Ngươi chảy máu rồi."

Thanh niên vô thức sờ lên mũi mình.

Một tay đầy máu.

Mỹ nhân lấy khăn sạch cầm máu cho thanh niên, lại dịu dàng chăm sóc hắn cả đêm.

"Ngày mai xuống núi mua một ít thuốc hạ hỏa đi." Mỹ nhân bất đắc dĩ cười: "Đúng là thanh niên trẻ tuổi, trời mùa đông rét mướt thế này cũng nóng thành như vậy được."

Ngày hôm sau, mỹ nhân dắt theo thanh niên xuống núi.

Chợ đêm rất đông đúc, hai người cũng bị chen chúc làm suýt lạc mấy lần.

Thần sắc mỹ nhân rất tự nhiên dắt tay người bên cạnh.

"Đi thôi, thế này sẽ không lạc được."

Thanh niên nhìn sườn mặt mỹ nhân, con ngươi trở nên sâu thẳm.

Náo nhiệt nhất ở chợ đêm là thả hoa đăng trên sông.

Thanh niên đăm chiêu nhìn đôi nam nữ trẻ vừa thả hoa đăng một lúc rất lâu, cũng kéo mỹ nhân đi mua hoa đăng.

Mỹ nhân thoáng kinh ngạc, sau khi thanh niên mất trí nhớ ngay cả tên của bản thân cũng quên sạch sẽ, chỉ nhận biết được một vài chữ mà y đã dạy.

Hắn có thể viết cái gì?

Nhưng thanh niên lại căng thẳng không cho y đọc, thần thần bí bí viết xuống nguyện vọng của mình.

Hai người ai viết phần của người nấy, sau đó thả hoa đăng xuống sông.

Qua một sạp hàng bán đồ trang sức, hai mắt mỹ nhân sáng lên.

Y không có hứng thú với đồ trang sức lắm, nhưng cây trâm trước mặt có kiểu dáng mới lạ, không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Sau đó hai người lại đi tiếp, thanh niên dần dần đi chậm lại phía sau, cười nói có việc cần làm.

Sau khi thanh niên đi, mỹ nhân do dự một lúc.

Vẫn lén trở về bên bờ sông.

Mũi chân điểm nhẹ trên mặt nước, vận công lướt đi như bay, cuối cùng tìm được hoa đăng của thanh niên ở giữa sông.

Chữ viết của thanh niên xiêu xiêu vẹo vẹo, trên tờ giấy trong hoa đăng chỉ viết vài chữ.

Là tên của mỹ nhân.

Lúc mỹ nhân trở về phòng nhỏ vẫn chưa hết kinh ngạc, trước mắt luôn hiện lên chiếc hoa đăng kia và tên của y trong đó.

Lại bị người bịt kín hai mắt lại từ phía sau.

Giọng nói trầm thấp đầy ý cười: "Ta đếm ngược ba lần thì ngươi mở mắt ra nhé."

"Ba, hai, một."

Thanh niên buông tay.

Chiếc trâm từng có duyên nhìn thấy trong phiên chợ đêm vừa rồi được thanh niên đưa đến trước mặt y.

Mỹ nhân nhìn hai mắt đầy chờ mong của thanh niên, hơi do dự một chút.

Vẫn nhận lấy.

Nhỏ giọng nói: "Cảm ơn, ta rất thích."

Mỹ nhân là cao thủ đệ nhất, tất nhiên không thiếu kẻ thù.

Có một ngày thanh niên đi đốn củi trên núi về, vừa đẩy cửa vào đã thấy thi thể ngổn ngang đầy đất.

Nhìn đến mỹ nhân cả người toàn là máu, hô hấp của hắn cũng như ngừng lại.

Mãi đến khi xác định là mỹ nhân chỉ bị thương hôn mê, thanh niên mới thở ra nhẹ nhõm.

Mỹ nhân hôn mê còn bị sốt cao một trận.

Lúc thanh niên đổi thuốc sẽ lấy nước ấm lau cả người cho y.

Trên cơ thể mỹ nhân bị quấn chằng chịt băng vải, còn có thể nhìn thấy mấy vết sẹo đã nhạt màu trên làn da trắng sứ, miệng vết thương lần này cũng đang rớm máu.

Giống như bị người lăng nhục vậy.

Thanh niên nuốt nước bọt, cơ thể dâng lên cảm giác khô nóng.

Mỹ nhân mơ màng ôm cổ thanh niên, chủ động dán cả cơ thể lên người hắn.

Thanh niên nặng nề hít vào, vươn tay muốn đẩy mỹ nhân ra, đầu ngón tay lại chạm vào da thịt ấm áp.

Mỹ nhân đang bị sốt, cả người vừa nóng bừng vừa mềm yếu, chỉ cảm thấy tay thanh niên rất mát, không nhịn được cọ cọ cơ thể hắn.

Con ngươi thanh niên tối tăm, đáy mắt nhìn mỹ nhân tràn đầy nhẫn nại và giãy giụa.

Đói quá.

[Đam mỹ/H văn/Hoàn] Ngày nào giáo chủ cũng rất đói - Đông Nam Tây Bắc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ