Chương 17: Ngoại truyện 1

8.9K 398 1
                                    

Cưỡi ngựa mười dặm phố, kiệu lớn tám người nâng.

Đội ngũ đón dâu gióng trống khua chiêng, đi vòng quanh con phố đỏ rực màu lá phong, từ viện của giáo chủ đi một đường tới chân núi.

Kiệu hoa tám người nâng, thân kiệu màu hồng được phủ rèm xanh ngọc, trạm rồng khắc phượng, bốn góc treo đầy tua rua.

Tân lang tuấn mỹ mặc hồng y, cưỡi trên một con ngựa trắng, cười giống như một tên ngốc.

Một đứa bé kéo góc áo người mẹ, lén nhìn đội ngũ đón dâu của giáo chủ ma giáo, lại bị một người cao gầy đứng cạnh tân lang nhìn thấy mà đi tới, sợ tới mức trốn phía sau cha mẹ.

Hữu hộ pháp vươn tay với cậu bé, trên khuôn mặt hung thần sát ác đầy ý cười, trong tay còn cầm kẹo cưới.

"Cậu bé, cầm lấy."

Trước khi tân nương vào cửa cần bước qua một chậu than.

Mỹ nhân đội mũ phượng trùm khăn voan đỏ ngồi trong kiệu.

Một bàn tay thon dài vén rèm kiệu ra, đưa đến trước mặt mỹ nhân.

Mỹ nhân đặt tay mình lên tay đối phương, để giáo chủ nắm tay xuống kiệu, bước qua chậu than.

Xuyên qua lớp voan đỏ mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc bên cạnh, cảnh tượng tốt đẹp hệt như trong mộng.

Trong lúc hốt hoảng hình như còn nghe thấy một tiếng "Nhất bái thiên địa", người bên cạnh kéo tay mình, cùng nhau cúi người.

Bái đường xong, giáo chủ bị giáo chúng kéo đi chuốc không ít rượu, khuôn mặt say đến nỗi đỏ bừng.

Trên đường trở về phòng của hai người, hắn bỗng khom lưng cõng mỹ nhân lên.

Mỹ nhân hơi ngây ngốc, bất đắc dĩ nói: "Ngươi uống say rồi."

"Không say." Giáo chủ quay đầu nhìn y, gương mặt bị say rượu đã đỏ lên, nhưng hai mắt lại tràn đầy ý cười, con ngươi sáng như sao.

"Ta đang cõng thê tử của ta."

Mỹ nhân lặng yên không nói gì, một lúc lâu sau mới ôm lấy cổ hắn, thấp giọng: "Ừm."

Về đến phòng, khăn voan đỏ thẫm bị người vén lên.

Giáo chủ nhìn gương mặt của mỹ nhân rất lâu mới hồi thần, ngón tay nhẹ chạm qua khóe môi y.

Mãi đến khi mỹ nhân đỏ mặt, kéo áo hắn nói: "Rượu giao bôi."

Hai người ngồi trên bàn, mỹ nhân vừa uống xong chén rượu đã bị hôn lên môi.

Môi lưỡi dây dưa triền miên, vị rượu ngọt cũng bị đẩy sang miệng mình.

Một bàn tay duỗi vào trong lớp nội y, vuốt ve da thịt mẫn cảm.

Cả người mỹ nhân hơi cứng lại, nâng tay ôm cổ giáo chủ, làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

Nến đỏ vẽ hình long phượng trình tường vẫn đang cháy, một bàn tay kéo màn giường, che lại cảnh phong nguyệt bên trong.

Xuyên qua lớp rèm mơ hồ có thể thấy hai bóng người đang quấn quít lấy nhau.

Đôi chân tuyết trắng bị mở ra, gác lên tay giáo chủ, bị thúc sâu vào làm cơ thể đong đưa không ngừng.

Một đêm này, giáo chủ làm tới vô cùng dịu dàng săn sóc, mỹ nhân bị đụng tới điểm mẫn cảm, âm cuối cũng cao lên, sung sướng đến cực hạn.

Khác với ngày thường mà quấn lấy giáo chủ, chủ động mở hai chân ra dung túng yêu cầu của nam nhân, xin hắn ở lại trong cơ thể của mình.

Kích động không nói nên lời, chỉ rơi lệ quấn chặt lấy người trong lòng.

Giáo chủ động tình ôm lấy mỹ nhân, thấp giọng gọi bên tai y: "Khanh Khanh, Khanh Khanh..."

So với xuân dược còn kích thích hơn.

Chỉ làm một lần rồi ôm mỹ nhân đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó bế người trở lại giường.

Ban đêm cũng ôm mỹ nhân ngủ, nhẹ nhàng hôn lên trán và khóe mắt y.

Tựa hồ mỹ nhân còn chưa thỏa mãn, đỏ mặt nói nhỏ: "Nếu ngươi còn muốn... ta đều nghe theo ngươi."

Giáo chủ cười lắc đầu, cúi đầu hôn lên môi y.

Môi răng gắn bó, mơ hồ truyền ra mấy âm thanh.

"Không gấp, sau này chúng ta còn rất nhiều năm."

[Đam mỹ/H văn/Hoàn] Ngày nào giáo chủ cũng rất đói - Đông Nam Tây Bắc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ