Chương 14

9.9K 537 5
                                    

Giáo chủ đang muốn mở miệng, đột nhiên sau lưng chợt lạnh.

Lập tức biến sắc, ôm mỹ nhân chạy ra ngoài, vọt vào trong rừng cây phía sau.

Tiếp theo là tiếng gió gào thét.

Vô số ám khí phá cửa sổ mà vào. Trên giường hai người vừa nằm nhanh chóng ghim đầy dao găm.

Giờ phút này, trong rừng cây.

Ánh mắt giáo chủ tàn bạo, cười lạnh mắng một câu: "Tên phế vật này quả thực thiếu kiên nhẫn, thật cho rằng bổn tọa không biết năm đó ta bị tẩu hỏa nhập ma là do ai làm hại?"

Dưới chân vận khởi khinh công, tay cũng không rảnh rỗi, nhanh như chớp giải khai nội lực bị phong bế của mỹ nhân.

Ôm người chạy một đoạn, trong rừng lờ mờ xuất hiện thân ảnh của mười mấy hắc y nhân.

Tên cầm đầu thân hình cao lớn, đúng là Tả hộ pháp của ma giáo.

Khuôn mặt giáo chủ lạnh lẽo như băng: "Không ngờ mấy người các ngươi cũng đi theo tên phế vật này."

Tả hộ pháp nghe vậy gương mặt cũng lạnh xuống: "Giáo chủ, đắc tội rồi."

Vừa dứt lời đã có mấy hắc y nhân tiến lên.

Giáo chủ đặt mỹ nhân xuống, thấp giọng nói bên tai y: "Đi mau, ta ở phía sau cản bọn họ."

Sau đó dùng chưởng đánh vào ngực một tên áo đen, đoạt lấy đao trong tay đối phương.

Ánh đao lạnh thấu xương, chớp mắt đã có hai người nữa ngã xuống đất.

Máu bắn tung tóe, bắn lên cả sườn mặt giáo chủ, càng làm gương mặt kia tràn ngập lệ khí tựa tu la.

Tả hộ pháp vẫn khoanh tay trước ngực, nhàn nhã đứng một bên nhìn, đợi đến khi giáo chủ sức cùng lực kiệt.

Cho dù giáo chủ võ công cao cường cũng không đánh lại nhiều người công kích như vậy.

Hai bên đánh nhau trong chốc lát, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Giáo chủ quay đầu lại nhìn.

Mỹ nhân thần sắc lạnh nhạt, một chưởng đánh người bất tỉnh.

Giáo chủ: ...

Sắc mặt Tả hộ pháp cứng lại, hai tay bất giác nắm chặt quyền, cuối cùng cũng hết kiên nhẫn.

Giáo chủ vẫn luôn che chắn trước người mỹ nhân, giải quyết xong người cuối cùng quấn riết lấy mình, quay đầu nhìn về phía mỹ nhân.

Con ngươi bỗng nhiên co rút.

Chưa kịp suy nghĩ đã vận khởi khinh công bay tới, bảo vệ trước người mỹ nhân.

Trời đất chuyển dời.

Mỹ nhân hoảng hốt ôm lấy giáo chủ, nâng tay sờ sau gáy hắn, chạm đến một mảnh ẩm ướt đỏ tươi.

Máu tươi của hắc y nhân nhiễm đỏ áo trắng của mỹ nhân.

Tả hộ pháp đắc thủ hết sức vui sướng, đang muốn bổ thêm một đao lại thấy trước ngực mát lạnh.

Ánh mắt mỹ nhân lạnh lùng như nhìn người chết.

Tả hộ pháp cúi đầu, trước ngực bị một thanh kiếm xuyên qua.

Lúc giáo chủ tỉnh lại đã qua nửa tháng rồi.

Gian phòng quen thuộc cùng với cách bài trí làm người ta an tâm, người trong phòng cũng làm người ta an tâm.

Đây là nhà hắn và mỹ nhân từng sinh sống ba năm.

Mỹ nhân vẫn luôn trông coi trước giường, hai mắt sáng như sao nửa khép lại, tựa hồ cảm nhận được người bên cạnh hơi động, chậm rãi mở mắt ra.

Lại bị ôm vào lồng ngực quen thuộc.

Giáo chủ chôn mặt ở hõm vai y, ngửi ngửi hương vị trên người y, dịu dàng nói: "Khanh Khanh, ta nhớ ra rồi."

Một giọt nước mắt lạnh như băng rơi xuống hõm vai mỹ nhân.

Mỹ nhân sửng sốt, dùng sức vòng tay ôm lấy hắn, viền mắt cũng hồng hồng: "Ừm."

[Đam mỹ/H văn/Hoàn] Ngày nào giáo chủ cũng rất đói - Đông Nam Tây Bắc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ