Mang thai đến tháng thứ sáu, bụng của mỹ nhân đã rất lớn rồi.
Ngay cả lúc ra ngoài với giáo chủ cũng phải mang khăn che mặt, giả bộ là một đôi vợ chồng bình thường.
Tựa hồ tâm tình giáo chủ rất tốt, dắt tay mỹ nhân cả đoạn đường, sạp nào cũng phải kéo mỹ nhân ghé vào một lần.
Sẽ thường thường quay đầu lại cười với mỹ nhân, vừa dắt tay vừa ghé vào tai y nói nhỏ: "Nương tử cẩn thận."
Đầy mắt là hình ảnh mỹ nhân mang thai được mình dắt tay đi.
Trên đường về nhà lại kích động kéo tay mỹ nhân mua đồ chơi làm bằng kẹo đường, còn bảo ông lão bán hàng viết tên hai người lên đó, lấy cái có tên mình đưa cho mỹ nhân.
Mỹ nhân cắn một miếng, theo bản năng quay đầu nhìn giáo chủ.
Đối diện với ánh mắt người nọ, giáo chủ lập tức dời tầm mắt, vành tai hơi đỏ lên.
Hai người về đến viện, vừa lúc thấy hạ nhân chuyển một cái cây tới.
"Thích không?" Giáo chủ ôm mỹ nhân từ phía sau, xoay y lại vùi đầu vào vai mỹ nhân.
"Đến lúc đó có thể treo một cái xích đu vào đây, ngươi và con có thể ngồi trên đó chơi."
Mỹ nhân đứng trong sân, cụp mắt yên lặng không nói.
Một lát sau, mỹ nhân thần sắc phức tạp: "Ngươi không cần làm như vậy."
Giáo chủ cứng đờ cả người.
Lập tức lạnh mặt, trầm giọng nói: "Ta không cần? Vậy ngươi muốn ai làm những việc này?"
Mỹ nhân hơi ngẩn người, nhưng không biết mình đã chọc phải chỗ nào của giáo chủ.
Chỉ có thể nhỏ giọng giải thích: "Chúng ta cũng không phải... phu thê."
Giáo chủ cười lạnh: "Được, được lắm, ai cần chứ!"
Lại không phát giác lúc mỹ nhân nói ra lời này cũng vô cùng mất mát, sau khi nghe được câu trả lời của hắn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
Giáo chủ ném kẹo đường có viết tên mỹ nhân xuống đất, tức giận bỏ đi.
Mỹ nhân cười khổ, cúi người nhặt kẹo đường lên, si ngốc nhìn hai chữ "Khanh Khanh" trên đó.
Giáo chủ cũng không đi xa.
Một mình tới sân luyện kiếm.
Kiếm khí vụt qua, trên thân cây xẹt qua một vết chém.
Giáo chủ nghiến răng, oán hận nghĩ, hắn mới không cần trái tim của người kia, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi thôi.
Nhớ tới đêm qua mỹ nhân còn nằm dưới thân mình, huyệt thịt phun ra nuốt vào dục vọng của mình, khóe mắt lấp lánh ánh nước.
Nhất thời kiếm trong tay cũng không yên ổn.
Giáo chủ ném kiếm xuống đất, dùng lực đánh một quyền vào thân cây, trong lòng càng thêm buồn bực.
Người này đã bị mình chiếm lấy rồi, trên người tất cả đều có dấu vết của mình, thế mà còn muốn chối bỏ quan hệ với mình.
Không chừng còn định sinh đứa nhỏ ra, sau đó tìm cơ hội đào tẩu với tên dã nam nhân nào đó.
Không biết trong lòng là tư vị gì.
Đêm hôm ấy, giáo chủ về rất muộn.
Mỹ nhân ban ngày chọc người tức giận, trong lòng cũng biết phải dỗ người ta cẩn thận, hiện giờ vẫn đang đốt đèn, ngồi trong phòng chờ hắn.
Giáo chủ lạnh mặt, vòng qua người y đi vào trong phòng.
Mỹ nhân mím môi.
Giáo chủ làm như không thấy, quay lưng về phía y, nhắm mắt không nói một lời.
Qua một lúc lâu, phía sau truyền đến một ít tiếng động.
Tiếng cởi đồ rất nhẹ.
Mỹ nhân ôm lấy hắn từ phía sau, cơ thể ấm áp dán lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/H văn/Hoàn] Ngày nào giáo chủ cũng rất đói - Đông Nam Tây Bắc Phong
RomanceTruyện: Ngày nào giáo chủ cũng rất đói (教主每天都很饿) Hán Việt: Giáo chủ mỗi thiên đô ngận ngã Tác giả: Đông Nam Tây Bắc Phong (东南西北风) Edit: Nananiwe Raw & QT: Kho tàng đam mỹ Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/02/27/cao-h-ngay-nao-giao-chu...