Một năm sau
Trong một gian phòng trên núi truyền ra tiếng thở dốc ái muội.
"Đừng... Đừng ở chỗ này..."
Khóe mắt mỹ nhân phiếm tình, khó nhịn ôm lấy cổ giáo chủ, bị hút đến cả người sắp nhũn ra.
Nhũ tiêm phồng lên bị hút trong miệng trở nên cứng rắn, lấp lánh ánh nước, e lệ mở ra một khe nhỏ, mang theo vị sữa bị hút ra, chảy vào trong miệng giáo chủ.
Mỹ nhân bị trêu chọc đến cả người run rẩy, cánh tay ôm lấy cổ giáo chủ, nhìn con ngươi tràn đầy lửa dục của hắn.
"Bảo bảo vẫn còn ở trong phòng..."
Giáo chủ liếm vành tai mỹ nhân, thấp giọng nói: "Nó đã ngủ rồi."
Ba ngón tay cũng rút ra khỏi cơ thể mỹ nhân, bóp eo y đẩy lưng tiến vào.
Mỹ nhân nhíu mày, biểu tình trên mặt vừa như đau đớn vừa như sung sướng, thả lỏng cơ thể phun ra nuốt vào dục vọng cua giáo chủ.
Y bị giáo chủ banh chân ra hết cỡ không giữ lại chút gì mặc người chà đạp, nơi bí ẩn lộ ra trước mắt, huyệt khẩu phía sau ướt át cũng co rút thật chặt, kẹp lấy thứ vũ khí đang làm loạn trong người mình.
Tiểu huyệt đỏ bừng bị chơi ra nước đầm đìa, lần nào tiến vào cũng tàn nhẫn nghiền qua nơi mẫn cảm trong vách thịt sưng đỏ.
Mỹ nhân ngửa cổ rơi lệ, thở dốc khó nhẫn nại.
Cơ thể bị làm đến không chịu nổi nhưng vẫn có thể cảm nhận được khoái cảm, quả thực còn phóng đãng hơn cả hoa khôi thanh lâu.
Bé con đang ngủ trong nôi bỗng khóc lên, do bị động tác kịch liệt đánh thức.
Người phía trên cười hai tiếng: "Bảo bảo tỉnh rồi, ngươi có muốn tới xem không?"
Mỹ nhân thất kinh nắm chặt cánh tay hắn cầu xin: "Đừng như vậy..."
Sao có thể để bé con nhìn thấy bộ dạng này của y được chứ!
Ánh mắt giáo chủ hơi tối đi, đột nhiên khép hai chân dài của mỹ nhân lại đè xuống một bên, lấy tư thế hai thân thể dính chặt vào nhau muốn xoay người đi qua đó.
Mỹ nhân khó có thể chịu được túm chặt đệm giường, vì dùng sức quá mức mà ngón tay trắng bệch, không chịu nổi rụt lại cơ thể: "Đừng..."
Giáo chủ cắn sau gáy y, động tác va chạm dưới thân vừa sâu vừa nặng: "Cứ như vậy đi."
Mỹ nhân thở dốc lắc đầu liên tục, lại càng bị đâm chọc sâu hơn, dục vọng cọ trong cơ thể mẫn cảm, trầm luân trong đau đớn và khoái cảm giáo chủ mang lại.
Da thịt tuyết trắng run rẩy nằm trên mặt đất, cố hết sức khởi động cơ thể, dùng tay chân bò về phía trước.
Mỗi bước đi sẽ bị xâm phạm sâu hơn, dục vọng trướng to xỏ xuyên trong huyệt khẩu sưng đỏ, chỗ giao hợp chảy ra chất lỏng vung vãi khắp nơi.
Hai chân bị làm đến phát run, hai cánh mông cũng bị người nắm trong tay vuốt ve, bị bóp đến vừa đau vừa tê dại. Tiểu huyệt không thể khép lại cứ thế chảy ra dịch thể dính dấp, một bộ dáng mặc người muốn làm gì thì làm.
Mỹ nhân bị làm tới mê loạn, đôi môi ướt át phun ra hơi thở nặng nề, lờ mờ có thể nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng bên trong, nước miếng trong suốt chảy dọc theo khóe môi xuống cần cổ.
Y hoảng hốt than nhẹ, khóe mắt ngập nước, thần trí không rõ ràng nâng eo lên, mông chủ động dán vào hạ thể giáo chủ, không muốn hai người bị tách ra chút nào.
Giáo chủ hít một hơi thật sâu, cúi xuống dán lên lưng mỹ nhân, hung ác hôn lên môi y, hạ thân va chạm càng thêm kịch liệt.
"Khanh Khanh, ngươi thật sự làm ta bị mê mẩn đến chết rồi."
Mỹ nhân bị khoái cảm làm chảy nước mắt đầy mặt, tiếng rên rỉ cũng bị nụ hôn chặn lại, bị đâm chọc cơ hồ không thở nổi.
Y đã không còn sức lực giãy giụa, không chịu nổi khoái cảm ngày càng nhiều hơn, chỉ có thể dùng sức bò về phía trước, muốn nhanh chóng được giải thoát.
Cách nôi chỉ còn lại một bước, giáo chủ đột nhiên cắn lên sau gáy mỹ nhân, kéo cả người lại ngồi vào lòng mình.
Tư thế này cũng đâm cái miệng nhỏ dưới thân càng sâu hơn.
Mỹ nhân khó nhịn ngửa đầu thở dốc, da thịt tuyết trắng cũng biến thành màu hồng nhạt, phủ một tầng mồ hôi.
Rất nhanh lại bị giáo chủ kéo vào lốc xoáy tình dục.
Giáo chủ đẩy chiếc nôi ra xa một chút, ôm mỹ nhân vào trong ngực thật chặt, giọng nói khàn khàn đến đáng sợ.
"Khanh Khanh ngốc, dáng vẻ này của ngươi chỉ một mình ta có thể nhìn thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/H văn/Hoàn] Ngày nào giáo chủ cũng rất đói - Đông Nam Tây Bắc Phong
RomanceTruyện: Ngày nào giáo chủ cũng rất đói (教主每天都很饿) Hán Việt: Giáo chủ mỗi thiên đô ngận ngã Tác giả: Đông Nam Tây Bắc Phong (东南西北风) Edit: Nananiwe Raw & QT: Kho tàng đam mỹ Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/02/27/cao-h-ngay-nao-giao-chu...