Bẵng đi một thời gian, tháng của ngày lễ tình yêu đã tới. Y/n sốt sắng chuẩn bị và nói trước với Ran là cô muốn chủ động tặng quà cho anh. Vì vậy người yêu đã tin tưởng giao cho cô mật mã căn hộ, để cô làm gì tùy thích trước khi anh đi làm về vào ngày 13. Cô có kế hoạch rất rõ ràng để tận hưởng đêm nồng nàn rồi cả ngày hôm sau hai người sẽ bên nhau.
Chỉ có điều lại thêm một lần nữa, nến và hoa không còn đẹp khi người chẳng thực lòng nghĩ cho cảm nhận của y/n. Quá cả giờ hẹn vẫn chưa thấy Ran về đến nơi, cô nhắn tin cũng chẳng thấy anh trả lời nên y/n bắt đầu lo lắng. Đang thẫn thờ ngồi trước bàn ăn bày biện cầu kỳ thì có tiếng mở cửa nhà.
Y/n vuốt phẳng lại nếp váy và tóc tai rồi nhẹ chân đi ra, định nói câu chào thì đã sững người khi thấy Ran có vẻ đang say rượu, mà còn say đến mức đi không vững nữa. Vừa nhìn cô, anh liền mỉm cười ôm chặt lấy, mùi rượu lẫn vào hương nước hoa của anh thực sự không dễ chịu chút nào. Y/n vất vả lắm mới đỡ được chàng trai cao hơn cô 20cm vào đến phòng khách.
Tình trạng này thật tệ, cô vừa pha nước giải rượu cho anh vừa thấy ấm ức tới độ nước mắt sắp dâng đầy lên rồi. Tại sao đã hẹn trước mà anh vẫn đi đâu uống rượu để mức thế này? Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh trong bộ dạng không chỉnh tề, nhìn người đang gục đầu bên bàn ăn mà không biết nên nghĩ sao.
"Ran... Ran à... Dậy uống nước đi anh..." Y/n thử lay vai, mấy lần mới thấy anh uể oải ngẩng mặt.
Hình như, mà rõ ràng là không nhận ra cô nên anh mới gạt tay y/n đi, rồi còn nói lớn: "Mặc kệ anh đi! Lucy-chan, mặc kệ anh! Anh chẳng thua kém gì thằng bạn trai của em hết, kệ anh!"
Lời nói khi say ấy khiến y/n sững sờ. Ngày đặc biệt thế này mà Ran lại vốn ở cùng cô ta sao? Lại còn ghen tị với bạn trai của Fubuki, quả thực anh không phục khi Rindou có được tình yêu? Nếu như vậy sao còn đến với y/n? Hàng vạn câu hỏi nảy ra mà không thể đòi hỏi Ran trả lời ngay lúc này. Cô đã định dọn dẹp rồi đi về luôn nhưng chợt nghĩ sâu xa hơn một chút. Lỡ khi cô đi khỏi, chị gái hồ ly kia lại có mặt thì sao? Những lúc giận nhau cũng không thể thiếu cảnh giác, vậy nên y/n vẫn ở lại đến tận sáng hôm sau.
Khi thức giấc, cô thấy mình đang nằm trong chăn ấm nệm êm dù rõ ràng hôm qua đã ngủ thiếp đi ngoài sô pha phòng khách. Biết rằng anh bế cô vào tận giường, còn lo lắng để cô khỏi lạnh, y/n lại có chút mủi lòng. Cô chậm rãi ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép bông trước khi ra khỏi phòng ngủ.
"Em dậy rồi à?"
Giọng Ran thực sự rất ấm áp, nhìn anh chỉ buộc tóc hờ, mặc bộ đồ ngủ thoải mái giản dị, cô chỉ muốn sà vào lòng anh ngay. Nhưng y/n đương nhiên không thể quên chuyện vừa xảy ra nên cô lạnh mặt thắc mắc.
"Hôm qua anh đi đâu?"
"À, hôm qua ở nhà Lucy-chan tổ chức sinh nhật cô ấy." Ran nói chẳng chút giấu giếm, anh có vẻ không cảm thấy cần nói giảm nói tránh. "Y/n-chan, anh xin lỗi em. Anh quên mất chúng ta hẹn ăn tối trước Valentine một ngày, cứ ngỡ là tận tối nay nên hôm qua hơi quá chén..."
"Anh nhầm lịch thật sao? Hay là tại không thể từ chối cô ta?"
"Đừng như vậy mà, có gì phải giận dỗi đâu."
Ran nói rồi nhẹ nhàng ôm lấy y/n, dù cô muốn đẩy ra thì anh vẫn giữ nguyên vòng tay vững chắc ấy.
"Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi đã khiến em thất vọng. Anh hứa rằng cả ngày hôm nay sẽ đền bù cho em, như thế được chứ? Y/n-chan, tha lỗi cho anh đi mà~"
Y/n định cự cãi nữa nhưng đã bị gương mặt điển trai của anh dụ dỗ mất rồi. Cô tự trấn an rằng mấy lời hôm qua chỉ là nói linh tinh lúc say rượu, không có ý nghĩa gì sâu xa cả. Nói rằng ghét Fubuki thêm một bậc cũng chưa thỏa đáng lắm, trách sao được cô ta sinh nhật đúng ngày 13/2?
Lời nói của bạn bè cứ lởn vởn quanh đầu y/n khi cô nhớ về buổi tối chán nản ấy. Kể cả em gái không có ý gì nhưng nếu Ran thực sự thích cô ta thì sao? Vì không có được nên anh mới đi tìm người thay thế như y/n... Kịch bản ấy thật đau lòng mà lại hoàn toàn có khả năng xảy ra. Rút lui thì không hợp với tính cách của cô nên y/n sẽ chiến đấu quyết liệt hơn, chỉ mong rằng Fubuki sẽ biết điều mà tiết chế đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers fanfiction] Para Bellum
FanfictionFandom: Tokyo Revengers (manga) Genre(s): char x reader, char x OC, drama, romance,... Language: Vietnamese Summary: Mối tình đẹp như mơ giữa y/n và Ran sao có thể dễ dàng bị cuốn theo một con trà xanh như vậy được??? Kí sự yêu bad boy của y/n~