Question (6)

119 9 1
                                    

 Người duy nhất mà y/n tin tưởng chia sẻ vẫn là A-ko, dù hồi còn thiếu niên họ từng tranh giành tình yêu với nhau thì đó luôn là người hiểu cô nhất. Sau khi nghe những lời than phiền sầu não, việc đầu tiên A-ko làm là cười thật lớn. Cô ấy đã đoán trước được việc này.

"Bà chị đó ghê gớm thật, một tay chài được hai anh sống chết vì bà ấy luôn." A-ko lạnh nhạt nhận xét. "Tớ đã bảo rồi, cẩn thận kẻo cậu vẫn còn non lắm. Loại đàn ông như anh Haitani thiếu gì các cô gái vây quanh, xinh đẹp dịu dàng mãi cũng không hơn gì đâu."

"Thế cậu có thể cùng tớ đi lập lại trật tự được không?"

"Hả? Tớ đây liễu yếu đào tơ không chơi được trò đánh ghen đâu nha."

Y/n liền lắc đầu: "Làm gì có ý đấy! Nếu cô ta biết điều thì không cần phải động chân tay, chỉ là dạy dỗ chút thôi."

Tìm gặp riêng Fubuki không phải chuyện dễ, có nghĩ thế nào cũng là y/n đã may mắn lắm mới thấy cô ta đi ra từ tòa nhà nơi có căn hộ của Ran, vào một buổi sáng khi y/n và A-ko đang đi uống cà phê gần đó. Chị gái trơ trẽn rõ ràng chẳng hề ngại phải đối chất, giữ khuôn mặt lạnh băng đi theo hai người. A-ko còn hỏi lại có đúng người không, cô gái lai Tây trông thực sự vô cùng trẻ con so với tuổi đời lớn hơn lũ sinh viên bọn cô.

"Tôi sẽ không lòng vòng, thật không thể hiểu được cô còn định mặt dày đến mức nào nữa." Y/n đi vào câu chuyện căng thẳng ngay lập tức.

Fubuki như thể chưa nghe hết, nói thẳng băng: "[Cô]? Này, tôi lớn tuổi hơn đấy, nói năng lễ phép chút đi."

"Tôi chẳng việc gì phải làm thế với loại người như cô!"

"Như tôi?"

"Y/n-chan nói phải đấy!" A-ko cũng lựa lời xen vào. "Đúng là không biết xấu hổ mới lăng nhăng như vậy!"

"Tôi lăng nhăng?" Cứ hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, cô gái tóc vàng như thể không nhận ra bản thân đã làm những gì.

Y/n nghĩ rằng kế sách bóng gió đã thất bại rồi nên đành phải nhắc tới việc khó chịu nhất gần đây: "Sao cô đã có anh Rindou mà cứ nhất quyết đòi Ran phải chiều chuộng mình vậy??? Cô không biết kết cục của những kẻ tham lam là gì à?!"

Fubuki như thể ngẫm nghĩ xem y/n đang nói gì rồi buông ra mấy câu xanh rờn: "À chuyện hôm gặp nhau ở bếp của chú hả? Hai anh ấy không cẩn thận để tôi thành nông nỗi đó nên phải chịu trách nhiệm thôi."

Nghe tới đây là trí tưởng tượng của A-ko đã bay xa vạn dặm rồi. Không cẩn thận gì mà với tận hai chàng trai... Cô ấy định quay ra bảo y/n có khi nên về thôi, đối thủ ở đây không bình thường mà bạn trai của cô cũng chơi bời quá mức.

"Tớ nghĩ là..."

"Con ranh này!" Y/n đứng phắt dậy với tay qua bàn để tóm cổ áo sơ mi của Fubuki. "Đi với bạn trai người ta là chuyện đáng tự hào lắm hả???"

Đối phương không hề mất bình tĩnh mà chỉ khinh khỉnh đáp: "Trước khi là bạn trai cô thì hai anh đã là anh trai của tôi từ rất lâu rồi. Hình như cô chưa nhận thức được vị trí của mình. Y/n, cô ngu vậy cơ à?"

A-ko không kịp ngăn bạn, cái tát trời giáng đã trúng ngay mặt chị gái hồ ly. Cũng tại cái miệng xinh xắn kia lại quá chanh chua, cứ như cố tình kích động y/n. Tiếng ầm ĩ từ bàn của họ làm cả quán quay lại nhìn, thật là tình huống không hay ho gì.

"Y/n-chan, chúng ta về thôi, không nói chuyện được với loại người này đâu." A-ko ái ngại kéo tay bạn, cô nàng hoa khôi thì vẫn đang bừng bừng tức giận.

"Đây chỉ là cảnh cáo thôi đấy!" Y/n tỏ vẻ mặt hung dữ chưa từng thấy. "Còn dám lởn vởn quanh bạn trai tôi thì không xong đâu!"

Fubuki thực chất chẳng bị dọa chút nào, chậm rãi đứng dậy phủi bụi bẩn khỏi quần áo rồi nhìn thẳng vào mắt y/n mà bảo: "Chỉ muốn nói vậy thôi à? Thế thì tiền cà phê cô trả nhé, tôi về đây."

Xong xuôi liền cất bước đi, đối thủ hoàn toàn không để y/n vào mắt chút nào, công khai thách thức cô như vậy thật chẳng bình thường! Lại lần nữa cần hội bạn dày dặn kinh nghiệm yêu đương cho lời khuyên, không ngờ ở nơi họ thường tụ họp lại có một vị khách đặc biệt.

Khi y/n và A-ko đến điểm hẹn, các cô gái khác đều đang hết sức gượng gạo. Người ngồi đó với gương mặt sa sầm chính là Ran. Chuyện đến tai anh nhanh thế sao? Ả hồ ly quả nhiên không có ý định thoái lui.

"Anh tới có việc gì vậy?" Ở đây cô là người không làm sai gì cả nên không nao núng khi phải đối diện với anh.

Ran đứng bật dậy, tiến đến siết chặt lấy cổ tay cô trong ánh mắt sửng sốt của hội bạn gái phía y/n. Anh gằn giọng hỏi ngược: "Sao cô dám đánh Lucy-chan? Muốn chết à?"

"Buông em ra, buông ra!" Ngọn lửa ghen tuông trong tim y/n liền bốc lên cao vút, cô giằng ra khỏi cái siết tay của anh. "Con ả điên ấy cũng mách lẻo nhanh thật! Anh vì nó mà dọa dẫm em thế này sao?"

"Tôi còn nghĩ tới chuyện của chúng ta nên chưa bắt cô phải trả giá ngang bằng đấy! Em ấy mà làm sao thì mạng cô cũng không đền nổi đâu!"

"Ran, rốt cuộc em là gì của anh mà chỉ vì con ranh ấy lại đi mắng em chứ??? Em nói nó sai câu nào à??? Mặt dày đến độ cùng lúc muốn có tình yêu của cả anh và anh Rindou, em nói không đúng sao???"

Trái ngược với cơn giận bừng bừng của y/n, Ran lại phản ứng rất lạnh lùng.

"Lucy-chan là em gái của chúng tôi, quan tâm thì đã sao? Cô nói rằng yêu tôi nhưng lại nhỏ nhen đến độ này, chán thật đấy."

"Em không nhỏ nhen!" Y/n cảm thấy nói vài câu nữa thì có lẽ cô sẽ bật khóc mất. "Đêm hẹn hò của chúng ta, anh uống say rồi vẫn còn gọi tên nó! Ngay trước mặt em, anh cứ ấp ôm nó không hề biết xấu hổ! Nó cho anh bùa mê thuốc lú gì để thành ra như vậy?! Con ranh ấy vốn thuộc về anh Rindou, anh ăn lại mà không thấy nhục sao???"

"Đừng có nói linh tinh!!!"

Tiếng hét lúc ấy của Ran khiến bất cứ ai trong phạm vi 5m quanh anh cũng phải co rúm người lại. Bàn tay vung đến suýt thì đã tát y/n nhưng dừng lại giữa chừng.

"Chúng tôi không khuất tất như cô ảo tưởng đâu." Ran cố chấn chỉnh lại phong thái ban đầu, mắt anh lườm cô sắc lạnh. "Cô chỉ cần biết em ấy là độc nhất vô nhị còn kiểu con gái như cô thì ngoài kia đầy. Cho cô vài lời ngọt ngào thì liền tưởng rằng có thể điều khiển được tôi? Cứ mơ tiếp đi, tôi không rảnh chơi với trẻ con."

Y/n còn thần người ở đó mãi tới khi Ran đã khuất hẳn khỏi tầm mắt. Hội bạn gái giờ nhìn cô bằng thái độ khác hoàn toàn. Dù sao họ chơi với nhau cũng chỉ để tạo thành một nhóm những cô gái cao ngạo khiến đàn ông phải quỳ dưới chân, giờ y/n lại bị bạn trai phũ phàng gạt đi vì một con trà xanh như vậy thì đúng là mất mặt không để đâu cho hết.

Cô nhất quyết sẽ không bỏ qua!!! 

[Tokyo Revengers fanfiction] Para BellumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ