BADxGOOD Ending

145 6 7
                                    

Tháng nào cũng phải đụng độ, Luciela vừa thấy hào hứng mà vừa dần thấy chán nản. Nhìn những kẻ đã bị đánh gục lẫn từng cú đấm em gái đang tung ra, cô chẳng thấy còn gì thú vị nữa.

"Mizu-chan, dừng tay."

Cô nói rất nhỏ nhưng đủ để người kia nghe thấy. Mizuko lập tức thu đòn, quay lại nhoẻn cười hỏi chị gái có ổn không.

"Mặt em lại bẩn hết rồi này." Luciela thong thả rút khăn tay ra lau đi vết máu vấy trên mũi cô em gái cao lớn hơn chính cô. "Còn tên nào đủ sức nói chuyện không?"

"Có chứ!" Mizuko lập tức gật đầu, cô gái mắt đỏ vụng về lùi ra rồi xách cổ áo một tên đầu trọc đứng dậy. "Đây này!"

Luciela hỏi hắn đến từ băng nào, gã đàn ông to xác lại không thể trả lời. Cô lại hỏi vì sao chúng phục kích tấn công cô, hắn cuối cùng cũng đáp vì có người thuê. Mười hai tên đến từ câu lạc bộ judo của trường đại học S, được một sinh viên thuê đến xử lý Chihaku Fubuki. Ngày hôm nay thấy cô chỉ ra ngoài đi chơi cùng em gái, chúng thấy là cơ hội tốt nhất nên đã ra tay.

"Chúng mày có hẹn sẽ báo cáo kết quả ở đâu không?" Luciela bình tĩnh suy nghĩ xem nên đối mặt ra sao. "Quán karaoke? Tốt, mày hãy báo với chủ thuê là đã hoàn thành tốt công việc. Bọn tao sẽ tha cho toàn mạng."

Sau khi những tên còn ngắc ngoải đã dìu nhau chạy đi hết, Mizuko mới tò mò hỏi chị gái đã biết chuyện gì rồi sao.

"Có cần phải cho D-kun biết không?" Với chuyện bị phục kích, em út đã được dạy rằng nên lập tức báo cáo.

"À, không không, chút chuyện nhỏ thôi mà." Luciela liền lắc đầu, cố nở nụ cười dịu dàng nhất. "Mizu-chan, việc hôm nay hãy trở thành bí mật của chúng ta nhé! Hứa là không kể với ai thì chị sẽ cho em tiền tiêu vặt."

Cô gái đã 22 tuổi vẫn dễ dàng gật đầu trước lời dụ dỗ kia. Sau đó Mizuko cũng bị đuổi về trước, Luciela nói rằng sẽ có người đón cô. Người nhận điện thoại là Haitani Rindou, ông anh gây ra tất cả những rắc rối mà nàng công chúa tóc vàng đã gặp phải.

Mười lăm phút sau, chiếc ô tô quen thuộc đã nằm trong tầm mắt của Luciela khi cô đang thơ thẩn ngồi ở bến chờ xe buýt. Rindou xuống xe với vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt anh quét qua một lượt để đảm bảo cô không gặp vấn đề gì.

"Rindou-kun, thế này là quá đáng rồi đấy nhé." Luciela nói giọng lạnh băng không còn chút cảm xúc nào. "Anh muốn em diễn kịch nhưng giờ không còn dừng ở chuyện yêu đương vớ vẩn nữa."

Đối phương lúng túng đáp: "Anh cũng không ngờ con ranh ấy lại ghê gớm vậy, quen biết cả lũ đánh thuê..."

"Thế bây giờ đi giải quyết chứ?"

Đương nhiên không thể coi như không có gì được. Địa chỉ đã nằm trong tay, dù sao ở Tokyo thì chẳng có tụ điểm giải trí nào họ không quản lý nên khi tới quán karaoke đó, khắp lượt nhân viên đều cung kính đón chào. Hai người dễ dàng tìm được phòng mà y/n và bạn của cô ta đang vui vẻ chúc mừng cho việc trả đũa thành công. Các thiếu nữ tuổi đôi mươi cực kỳ sửng sốt vì những vị khách không mời.

"Y/n-chan, có việc muốn nói với riêng em được chứ?" Rindou nở nụ cười chuyên nghiệp nhất để xoa dịu tình hình. "Các em có thể vui lòng chờ ở ngoài không?"

Thấy cả Luciela cũng xuất hiện, các cô bạn kia đều gượng gạo rời đi, bỏ lại y/n mặt mày xám xịt trước tình huống bất ngờ.

"Có hồi tôi nhận xét rằng y/n-san rất đơn giản, tiết kiệm nhưng hình như không phải vậy nhỉ?" Luciela vừa nói vừa ngồi sát xuống bên cạnh, khoác vai cô gái đang nhìn chằm chằm xuống sàn, nắm đấm của y/n cũng siết chặt. "Cô bỏ ra nhiều tiền vậy để thuê một lũ sinh viên tay chân thừa thãi, gia đình cô có ý kiến gì không?"

"Con điếm này... Mày..."

"Suỵt!" Luciela nhấc bàn tay đang ở trên vai y/n lên bóp chặt miệng cô ta. "Cái miệng chua ngoa của cô thể hiện đủ rồi, để chúng tôi cho cô biết việc mà Ran-kun không thể nói ra nhé. Là đặc ân đấy, y/n-san."

Thấy em gái gật đầu, Rindou nhẹ nhàng cởi đồng hồ đeo tay, để lộ hình xăm chữ Vạn giống với hình xăm sau gáy Luciela mà chỉ có thể nhìn thấy khi cô vén tóc.

"Bọn tôi không chỉ làm việc trong công ty bình thường, mà thuộc vào băng đảng mạnh nhất ở Kanto này đấy. Sao cô lại dễ dàng tin vào lời nói trên giường của một thằng đàn ông thế nhỉ?" Nghĩ đến đó, tự dưng Luciela thấy nực cười. "Từng hình xăm đều chứng minh cho thân phận, loại người tầm thường như cô không đáng dính đến gót chân bọn này."

Y/n bỗng nấc lên một tiếng, mặt cắt không còn một giọt máu khi biết đã động vào thú cực dữ trong giới giang hồ. Luciela từ tốn đứng dậy đối diện với cô gái đang run rẩy rồi không lời báo trước, tát cô ta mạnh tới mức cả người đều gục sang một bên.

"Tôi không ghi thù gì với cô đâu. Đây chỉ là trả lại cái tát ở quán cà phê hôm trước thôi, hi vọng cô đã nhận được bài học sâu sắc rồi."

Rindou cũng mỉm cười nói thêm: "Y/n-chan, nếu dám kể chuyện này với bất cứ ai, dù là chỉ qua tin nhắn trên mạng thôi, em hiểu kết cục của mình rồi chứ? Hỏi lũ nhãi nhép em đã thuê để biết thêm nhé!"

Chỉ cần ghi cái tên y/n vào sổ đen là có thể kết thúc vụ việc này rồi. Mỗi tội Luciela vẫn còn có điều muốn cằn nhằn.

"Anh yêu Ran-kun nhiều thế cơ à?"

Rindou sặc nước ho sù sụ khi nghe thấy câu hỏi đó, tròn mặt hỏi lại: "YÊU???"

"Chứ không sao mà anh phải ghen đến độ đi phá hoại chuyện tình cảm của anh ấy?"

"Anh không ghen mà là con ranh ấy không xứng với Ran, anh ấy còn suốt ngày phải che giấu thân phận sợ bại lộ này nọ! Chưa kể loại người sẵn sàng thuê côn đồ đến đánh nhau thì còn giao du làm gì nữa?! Nói chung là anh đã giải thích rồi mà!!!"

Luciela bật cười khi anh trai cố hết sức giải thích cho những việc đã qua. Tình yêu thật khó hiểu quá, thái độ của những người xung quanh một mối tình lại còn là chuyện kì cục hơn. Cô tự dặn lòng sẽ cố không để bản thân dính dáng vào chuyện thế này một lần nào nữa.

KHÔNG BAO GIỜ!!! 

🎉 Bạn đã đọc xong [Tokyo Revengers fanfiction] Para Bellum 🎉
[Tokyo Revengers fanfiction] Para BellumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ