Question (5)

117 9 1
                                    

 "Y/n-chan, dạo này cậu và bạn trai chán nhau rồi à? Sao không thấy hai người đi với nhau nữa thế?"

Điệu bộ ỉ ôi của hội bạn gái khiến cho y/n đang yên lành cũng thấy hơi giận. Hơn một tháng nay Ran lúc nào cũng nói rằng anh bận việc công ty nên hai người không thể đi chơi hẹn hò gì được, muốn tới nhà anh cũng không thể như trước. Chắc đánh hơi thấy mối tình đang ngã ngang nên hội bạn càng trêu chọc cô nhiều hơn. Một nữ chúa ong mật như y/n mà phải chịu thế sao?

"Không phải thế đâu, xem này."

Y/n quyết định gọi cho Ran dù cô không rõ anh có bắt máy không. Thực lòng cô vô cùng nhẹ nhõm khi anh nghe điện chỉ sau một hồi chuông.

"Chào em, có chuyện gì à?" Vẫn là giọng mềm mỏng thường khi.

"Không phải chuyện gì đặc biệt nhưng tối nay mình đi ăn với nhau được không anh? Gần đây anh bận rộn quá nên em buồn đấy."

Sự im lặng đột ngột ở đầu dây bên kia khiến cô tưởng rằng anh sẽ từ chối, may mà không phải vậy.

"Y/n-chan, thế hẹn gặp em tối nay nhé. Anh sẽ cho xe đến đón em vào lúc bảy giờ, địa chỉ nhà hàng trong tin nhắn đó."

"Yêu anh nhiều!" Y/n nắm trong tay phần thắng liền hết sức vui mừng.

Cô vừa cúp máy là hội bàn chúi đầu vào cùng nhau xem địa điểm được báo trước. Một nhà hàng không lớn nhưng nổi tiếng là kén khách và sang trọng ở Kabuki-cho. Thông tin trên mạng viết rằng bếp trưởng đến từ Pháp, có rất nhiều năm kinh nghiệm trong việc nấu nướng tuy hơi lập dị nên chỉ tiếp khách quen.

"Bạn trai của y/n-chan đẳng cấp quá đi mất!"

"Ước gì tớ được một lần đặt chân tới mấy chỗ sang chảnh thế cũng đủ rồi!"

"Nhất định phải truyền lại cho chúng tớ bí quyết tán đổ những chàng trai tuyệt vời thế nhé!"

Y/n chìm đắm trong những lời khen ngợi đó mà tự cảm thấy cũng chẳng có gì sai. Ở tuổi của cô thì cô gái nào cũng phải ghen tị vì mối tình Lọ Lem đẹp như mơ ấy. Sau cùng thì, chỉ có người trong cuộc mới biết vất vả thế nào.

Cô tới nhà hàng ở khu phố đông đúc ấy vào lúc bảy giờ ba mươi, trong bộ váy quyến rũ nhất. Y/n đương nhiên muốn khiến Ran vui, càng muốn thể nghiệm xem anh nhớ nhung cô ra sao sau bao ngày xa cách. Có điều khi cửa phòng riêng trên tầng hai của nhà hàng vừa mở ra, nụ cười của cô cũng vụt tắt. Rindou và Fubuki đều đang ở đó, cuộc đối thoại của họ dừng ngay khi y/n vừa xuất hiện.

Y/n cúi chào có chút miễn cưỡng rồi đi ngay vào chỗ ngồi bên cạnh Ran. Anh đã lịch thiệp kéo ghế cho cô, còn cười hiền nói rằng anh rất vui vì hai người có thể ăn tối cùng nhau.

"Chỗ này chính là bếp của chú mà có hôm bọn anh nhắc tới đấy." Ran từ tốn giải thích tại sao lại chọn nơi đây. "Anh muốn cùng em thưởng thức gì đó khác biệt."

"Hơn nữa Lucy-chan chỉ thích đồ ăn ở đây thôi, phải không nào?"

Dù Rindou cực kì nhiệt tình nhưng hôm nay Fubuki có gì đó khác biệt. Cô ta còn chẳng thèm đáp lời, đôi mắt màu hạt dẻ dường như u ám hơn hẳn bình thường. Đến giờ y/n mới để ý rằng đối thủ của cô mặc vest chứ không phải những bộ đồ trưng diện thường thấy, cả Ran lẫn Rindou cũng đều ăn mặc nghiêm túc cả, không lẽ họ đến thẳng đây từ công ty?

[Tokyo Revengers fanfiction] Para BellumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ