Tháng hai là lúc sôi động nhất trong căn nhà chung khi có sinh nhật của hai nàng công chúa. Vì đầu tháng các vị cốt cán còn đang đi nước ngoài nên cứ chần chừ lần lữa mới chốt được tụ tập vào ngày 13. Chỉ một ngày trước Lễ Tình Nhân và Rindou biết đó là cơ hội tốt để tiếp tục chia rẽ đôi lứa. Anh đã tình cờ nghe thấy Ran nói chuyện điện thoại với y/n, hẹn cô ta đến căn hộ kia vào đêm 13 rồi ở lại luôn. Nhận ra cặp đôi đáng ghét vẫn ngày càng thân thiết, Ran còn cho cô kia mật mã để tự do ra vào nhà, Rindou chỉ thiếu nước trực tiếp mắng anh trai ngốc nghếch thôi.
"Nào, cụng ly!!!"
Ngồi ở vị trí giữa bàn tiệc, Mizuko là người lớn tiếng nhất. Cô gái ấy từ lúc đủ tuổi uống rượu đến nay lúc nào cũng vô cùng hào hứng trong các bữa ăn mừng, dù là lý do gì thì em út cũng sẽ tuyệt đối sôi nổi.
"Chị, cạn với em ly này đi!"
Luciela gượng gạo đón lấy ly rượu rót đầy ăm ắp, cô thì trái ngược với em gái, không hề thích thú gì đồ uống có cồn. Cạn ly này lại rót ly khác, cô nàng tóc vàng đang lần lữa thì bỗng có người giật khỏi tay. Không chần chừ một giây, Ran uống cạn đến đáy rồi còn úp ngược ly để chứng tỏ đã hoàn thành.
"D-kun!!!" Mizuko lập tức réo tên người còn đang trò chuyện dông dài với chú đầu bếp. "Chị gái chơi gian, nhờ anh của chị ấy uống hộ này!!! Anh lại đây giúp em với!!!"
Darcel thấy có trò vui nên lập tức xuất hiện, trịch thượng bắt tay Ran và nói đầy châm chọc: "Thì ra cậu là anh trai của Lucy-chan."
"Thì ra cậu là anh trai của Mii-chan." Ran cũng hùa theo đáp lời. "Dám đấu với nhau không?"
"Tôi đây chưa ngán ai bao giờ. Nào, rót rượu!"
Rindou đương nhiên ủng hộ cuộc đấu này nhất, không dưng lại từ trên trời rơi xuống một cơ hội để Ran thất hẹn với y/n. Không chỉ có rượu uống như nước lã, hai người ấy còn vừa cạn chén vừa thi đấu ném phi tiêu ghi điểm, đúng là cuộc đua kĩ năng nảy lửa chỉ để trở thành "anh trai ngầu nhất".
Đồng hồ cứ thế tích tắc quay, chẳng mấy chốc đã mười giờ tối. Lúc này hẳn y/n đang sốt ruột lắm rồi, Rindou mới nhờ Luciela bảo chàng tóc dài đến lúc phải dừng lại.
"Lucy-chan, mặc kệ anh!" Ran đã đỏ hết cả mặt, đến cả gạt tay em gái cũng không chuẩn chỉnh nữa. "Anh chưa thua, anh sắp thắng rồi!"
Darcel cười xòa, vỗ vai bạn đồng niên thật mạnh khi thấy bộ dạng đó: "Thôi, dừng lại cũng được rồi đấy. Lần sau chúng ta tiếp tục."
"Không! Chỉ 5 điểm nữa thôi, ông đừng có lươn lẹo! Tôi đây sắp thắng rồi, một lần nữa thôi!"
"Nào, nào, Ran-kun, cậu say quá rồi."
Luciela cũng phải khó khăn mới cùng Rindou đưa người ngất ngưởng ấy xuống bãi đỗ xe. Cô định chào tạm biệt thì Ran kéo tay lại, giở giọng nói như thể mè nheo.
"Anh ngầu hơn hay bạn trai em ngầu hơn?!"
"Ran-kun, đương nhiên anh là anh trai ngầu nhất rồi."
Câu nói đó không thể làm thỏa lòng người đang chỉ biết thắng thua. Rindou muốn chắc chắn rằng Ran sẽ chỉ càng chìm đắm hơn nên anh còn nói thêm về cuộc đấu sát sao trên đường lái xe về khu căn hộ. Tuy rằng sau đó anh cũng không rõ việc ấy thực sự hữu hiệu hay không.
Ngày 14/2 đôi tình nhân vẫn tay trong tay, Rindou lại phải nghĩ kế sách khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers fanfiction] Para Bellum
FanfictionFandom: Tokyo Revengers (manga) Genre(s): char x reader, char x OC, drama, romance,... Language: Vietnamese Summary: Mối tình đẹp như mơ giữa y/n và Ran sao có thể dễ dàng bị cuốn theo một con trà xanh như vậy được??? Kí sự yêu bad boy của y/n~