Question (1)

315 13 0
                                    

 Bạn bè ở trường đại học đều nói rằng y/n thật sự rất may mắn khi có một anh người yêu tuyệt vời như vậy. Haitani Ran mới chỉ 27 tuổi đã cùng em trai điều hành công ty tài chính, ngoại hình của anh chẳng kém gì diễn viên điện ảnh, tính tình lại rất ngọt ngào, tóm tắt là chàng trai hoàn hảo hiếm hoi còn sót lại trên cõi đời này.

"Các cô nghĩ rằng dễ mà có được anh ấy ư?" y/n luôn tự hào khoe về bạn trai mỗi khi đi chơi cùng nhóm bạn thân thiết nhất. "Đều có bài hết cả đấy!"

Hai người gặp nhau lần đầu tiên thông qua một buổi hẹn hò nhóm. Nghe ngóng trước hồ sơ của các chàng trai sẽ ra mắt, y/n đã chấm ngay hai anh em họ Haitani để chuẩn bị tinh thần. Cô vẫn còn nhớ như in chiếc áo sơ mi trắng mà Ran mặc hôm đó, tôn lên chiều cao và làn da hoàn hảo của anh, lại có phần nào đứng đắn hơn những chàng trai diện đồ đi chơi đến buổi gặp gỡ. Y/n không hề phí giây nào trong suốt mấy tiếng ngồi ở quán ăn, từ lúc chọn chỗ cho tới khi ra về, cô thừa chắc chắn rằng anh sẽ đổ rầm rập trước hoa khôi thu hút như cô.

"Mà hôm ấy tớ còn bảo cậu tán anh Rindou nhỉ?" Y/n tít mắt cười với cô bạn thân nhất, xinh đẹp kém cô đôi chút.

Cô bạn cười trừ đáp lại: "Ừ nhưng có tới đâu đâu. Thử mấy cách cậu chỉ đều vô hiệu, anh đeo kính ấy rõ là nhút nhát hơn anh trai nhiều. Y/n ngắm người chuẩn quá, hâm mộ cậu thật đấy!"

"Chứ còn gì!" Y/n chưa kịp khoe thêm thì điện thoại của cô đổ chuông, người yêu gọi nên cô liền chuyển giọng thật dễ thương. "Em nghe đây ạ~"

Ở đầu dây bên kia là một giọng trầm ấm: "Bé yêu đã tan học chưa? Anh tới đón em rồi cùng đi ăn nhé?"

"Vâng ạ, bây giờ được ạ."

Y/n vẫy tay tạm biệt các bạn để thong thả rảo bước ra phía cổng trường. Chiếc ô tô màu bạc quen thuộc đang đợi sẵn, cô mở cửa ghế phụ lái với nụ cười duyên dáng nhất. Trên xe của Ran lúc nào cũng có mùi hương rất dễ chịu, chẳng khác nào cách anh luôn nâng niu cô.

Một buổi hẹn điển hình của họ sẽ diễn ra ở nhà hàng sang trọng, nơi anh sẽ lắng nghe y/n nói đủ chuyện học hành hay bạn bè. Anh thực sự khác những chàng trai tầm tuổi chỉ biết khoe khoang về sự nghiệp, Ran ít nói và thích được nghe cô kể chuyện hơn. Y/n luôn hạnh phúc khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô say đắm, khiến cô cảm thấy được yêu thương hơn những mối tình trước đây.

Khi má cô đã phớt hồng vì rượu ngọt, Ran sẽ luôn nhẹ nhàng hỏi đêm nay có thể ở lại với anh được không. Chẳng biết từ lúc nào y/n đã quen thuộc với căn hộ ấm cúng ấy, quen nằm trên chiếc giường êm ái của anh, quen được anh âu yếm trong vòng tay.

"Ran, em có được phép hỏi không?" Y/n nũng nịu khi đang ôm anh dưới lớp chăn ấm áp.

"Đương nhiên rồi, bé yêu."

"Hình xăm này có ý nghĩa gì vậy?"

Anh bật cười trước câu hỏi ấy, có phải xem xét liệu đã đủ tin tưởng để nói với cô hay không? Cả trước ngực và sau lưng Ran đều có những hình xăm rất lớn, đường nét cầu kỳ mỹ miều tựa như một bức tranh cổ đã theo anh không biết bao nhiêu lâu.

"Anh và Rindou đã cùng đi xăm những hình này để luôn khắc ghi rằng chỉ có thể tin tưởng nhau. Người thân duy nhất của anh là Rindou, đối với em ấy cũng thế... Y/n-chan, có phải đã làm em sợ rồi không?"

Cô vội vàng lắc đầu: "Không phải thế đâu. Thực sự rất đẹp mà! Chỉ là nghe anh nói vậy có chút buồn. Sau này hãy để em cũng trở thành chỗ dựa cho anh nhé!"

"Anh yêu em."

Nụ hôn khiến trái tim y/n cảm thấy như có ngàn hoa đang đua nở, tự bao giờ cô đã hoàn toàn đắm chìm vào tình yêu với chàng trai với đôi mắt buồn này rồi. Chỉ có điều... Hoa trên giấy mới không bao giờ tàn, hoa ngoài đời chẳng chốc đã úa. Y/n bất chợt phải đối mặt với chuyện không hề vui. 

[Tokyo Revengers fanfiction] Para BellumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ