Question (2)

176 10 0
                                    

 Sáng chủ nhật là ngày nghỉ duy nhất ở công ty của Ran nên y/n muốn khiến anh bất ngờ. Cô trang điểm thật đẹp, ăn mặc xinh xắn, hai tay hai túi đồ ăn lớn xách tới nhà anh. Gây bất ngờ cũng là một trong những cách để chàng trai của bạn luôn phải say mê không biết chán, y/n thuộc nằm lòng bí quyết này.

Sau hai hồi chuông, cánh cửa quen thuộc mở ra. Ran nhìn thấy y/n thì không tỏ ra vui vẻ như thường khi, lại có vẻ hơi miễn cưỡng. Cô chào hỏi xong thì mới để ý bộ dạng của anh nên thoáng đỏ mặt dù rõ ràng hai người đã nhiều lần thân mật. Có vẻ Ran vừa mới tắm xong, anh chỉ quấn khăn bông quanh eo, mái tóc dài xõa xuống vai trần chưa kịp tết buộc như mọi khi.

"Chờ một chút anh đi thay đồ."

Ran giúp cô xách túi vào đặt lên kệ bếp rồi đi vào phòng ngủ. Y/n vui vẻ xếp mọi thứ ra, cô định sẽ trổ tài nấu bữa sáng cho anh, bình thường hai người luôn ăn bên ngoài nên chưa có dịp để thể hiện. Trong đầu cô đã vẽ ra đủ viễn cảnh từ hài hước đến nồng nàn khi cả hai tận hưởng ngày nghỉ này cùng nhau. Nếu trở thành vợ của Ran, hẳn mỗi ngày cũng sẽ đều tuyệt vời như thế.

Mọi chuyện sẽ thật tốt nếu như lúc đó không vang lên giọng nói thứ ba, khiến y/n thoáng giật mình.

"Ran-kun, máy sấy tóc ở đâu vậy?!"

Sau khi lớn tiếng vang vọng khắp căn hộ, một CÔ GÁI bước ra từ phía phòng tắm. Bốn mắt nhìn nhau, suýt chút nữa thì y/n đã hét lên vì người lạ mặt.

"Ai đây nhỉ?" Cô gái đó lên tiếng, nghiêng đầu dò xét y/n.

Trong lúc y/n còn đang sửng sốt đứng đó như trời trồng, cô cũng có thời gian để nhìn đối phương. Gương mặt non choẹt, tóc vàng mắt nâu sáng lẫn làn da trắng hơn người châu Á một tông đều cho thấy hẳn cô ta là người phương Tây hoặc ít nhất là con lai. Chiều cao thì khiêm tốn nhưng dáng người rất đẹp, cô gái này lại còn chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ lụa phô diễn hết đường cong.

Đúng lúc này Ran xuất hiện trở lại, anh chắc cảm nhận được ngay không khí đóng băng trong phòng khách. Thậm chí chủ nhà còn chưa kịp lên tiếng, cô gái đó đã tự nhiên lướt qua y/n để đến gần Ran tiếp tục hỏi anh chuyện máy sấy.

"Ở trong phòng anh, em vào lấy đi."

Chỉ một câu nói mà những câu hỏi đã nhiều sẵn trong lòng y/n giờ đây càng chất đầy lên thêm. Cô ta là ai? Tình nhân của Ran ư? Sao có thể trơ trẽn như vậy trước mặt cô??? Và hàng ti tỉ chuyện cần nói khác...

"Cô ấy là Lucy-chan, em gái của anh." Ran bối rối giới thiệu trong ánh mắt ngập tràn khó tin của y/n.

"Anh chỉ có em trai thôi cơ mà?"

"Anh và Rindou đều coi em ấy như em gái ruột, bọn anh quen nhau đã lâu rồi nên giống anh em trong nhà."

Chuyện này có nên tin không? Trong lòng y/n gào thét rằng 100% là không. Nhưng cô vẫn còn giữ được chút tỉnh táo trước khi lửa ghen tuông quét sạch tất cả, nếu lúc này nổi giận đùng đùng hẳn sẽ là điểm trừ cực đại trong mắt anh. Vì vậy phải tìm hiểu đối thủ đã.

Y/n quay lại vào bếp, để anh thấy cô hiền dịu trong việc nấu ăn chắc hẳn sẽ khiến trái tim anh rung rinh thêm một bậc. Lúc cô đang đắn đo không biết nên dọn thành bao nhiêu phần thì cửa nhà lại mở ra.

"Ơ, y/n-chan cũng ở đây sao? Hôm nay đông vui nhỉ." Haitani Rindou cởi giày bước vào hết sức từ tốn. "Lucy-chan dậy chưa anh?"

Lại hỏi đến cô ta!

Rindou chỉ gật đầu chào y/n qua loa rồi chạy vào phòng ngủ, ban nãy cô gái kia đã đi vào đó bảo là tìm máy sấy. Y/n tay thì thoăn thoắt dọn bàn ăn nhưng tai vẫn cố nghe ngóng hết chuyện xung quanh. Từ căn phòng không đóng cửa vang ra những tiếng trêu đùa rất vui vẻ, cô suy xét lại thì có khi cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng. Cô gái này thực chất là người yêu của Rindou? Vì vậy nên khi đi xem mắt, anh mới không tích cực tìm hiểu ai khác?

Khi Ran gọi cả hai ra ăn sáng, cô Lucy ấy đã ăn mặc chỉnh tề hơn một chút với áo phông và quần nỉ. Chỉ có điều những thứ trang phục này làm y/n phải nheo mắt nhìn cho kĩ.

"Này, nhóc con, sao dám mặc đồ của anh chứ?" Ran bật cười trước bộ dạng của cô ta, rõ ràng không thèm để ý xem y/n đang làm vẻ mặt gì. "Chân em ngắn quá đó, xem quần đã phải xắn lên quá nửa rồi kìa!"

"Thì chẳng lẽ hôm nay chủ nhật mà em lại phải mặc đồ lồng lộn để ăn sáng hả?" Cô ả đáp lại bằng giọng nhõng nhẽo. "Không có gì thích hợp nên mượn tạm thôi, không thèm mấy bộ đồ chán chết của anh!"

"Thôi mà, anh thấy Lucy-chan mặc vậy dễ thương lắm, trông em như đang bơi trong vải ấy!" Rindou thoải mái khoác vai cô gái bé nhỏ kéo về phía anh.

Cảnh tượng vui vẻ mang tính chất gia đình này lại khiến sừng quỷ mọc ra trong lòng y/n. Thà rằng là em gái ruột thịt, cô sẽ không hề thấy có gì kì lạ nhưng cô gái này chắc chắn không mang họ Haitani, lại được cả hai anh em yêu chiều như vậy là thể loại gì chứ???

Khi đã yên vị ở bàn ăn, Ran từ tốn nắm tay y/n rồi giới thiệu: "Lucy-chan chưa gặp lần nào nhỉ, đây là y/n-chan - bạn gái của anh."

"Ra là vậy. Sáng nay hỏi mà chẳng thấy nói gì." Cô ta điềm nhiên đụng đũa trước cả khi hai anh lớn bắt đầu. "Thế... đằng ấy bao nhiêu tuổi?"

"Em 19 ạ." Chẳng hiểu lấy động lực ở đâu để y/n có thể nở nụ cười tươi như bình thường.

"Thế thì phải gọi tôi là chị rồi. Tên tôi là Fubuki, bạn bè thì hay gọi tên Pháp là Lucy."

"Vâng... Chắc em sẽ phải hỏi chị Fubuki nhiều điều về anh Ran đó ạ."

Còn chẳng hề nói rằng rất vui được biết y/n, Fubuki cứ thế mà gắp món này món kia, trên mặt chẳng thể hiện cảm xúc gì. Có phải cô ta đang khó chịu khi Ran đàng hoàng giới thiệu người yêu? Vẫn phải đề phòng vị "em gái" này.

"Thấy tay nghề của y/n thế nào?" Ran chắc thấy không khí căng thẳng nên mới lên tiếng với hai đứa em.

"Cũng bình thường thôi." Fubuki lạnh nhạt đáp, khiến y/n có chút khó chịu. Cô gái này không biết lịch sự thông thường mà còn muốn chống lại bạn gái của Ran thì phải. "Chú nấu ngon hơn nhiều."

"Haha, so sao được với chú nhà ta." Rindou cười đùa về chuyện mà trong bốn người chỉ mỗi mình y/n không hiểu. "Ơ, Lucy-chan coi chừng, món này có vừng đấy!"

Y/n thấy thế liền nhìn lại, quả thực trong món rau cải trộn cô đã cho dầu vừng và cả vừng hạt. Ran bỗng quay ra cau mày với cô.

"Lucy-chan dị ứng với món này, em để ý nhé."

"Vâng, vâng ạ..."

Cô thực sự rất miễn cưỡng, tại sao lại còn phải chú ý khẩu vị của cô gái chẳng liên quan kia chứ??? Càng lúc càng thấy Fubuki muốn làm khó y/n mà!

Nỗi bực bội này còn tiếp tục vì ngày chủ nhật ấy trải qua trong tình cảnh éo le bốn người đi chơi chung với nhau. Y/n cũng phải thừa nhận cô có chút thiếu sót, cứ tự tin rằng ngày nghỉ thì Ran sẽ chỉ có một mình nhưng rõ ràng chuyện em trai anh ấy ở nhà không lạ gì cả. 

[Tokyo Revengers fanfiction] Para BellumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ