Hôm nay đã là một tuần kể từ sau khi tai nạn đó xảy ra . Trong một tuần này , Taehuyng đã gặp để giải quyết với người lái chiếc xe trắng hôm đó tông vào Jungkook.
Sau khi tra hỏi , người đàn ông khai rằng hôm đó đang đi thì ông ta có một cuộc điện thoại của vợ gọi tới , ông ta đã sử dụng Bluetooth của xe để nghe máy , nhưng vì không tập trung nên đã không để ý phía trước gây ra tai nạn. Tai nạn chỉ là không may xảy ra và phía nạn nhân cũng không nguy hiểm đến tính mạng - tòa quyết ông ta năm tháng tù giam và bồi thường tổng thiệt hại cho nạn nhân là 14000000won ( tổng 252000000đ ~ tính theo 1000won = 18000đ ) sau đó phiên tòa đã kết thúc.
Taehuyng sau khi phiên tòa kết thúc liền đi về nhà lấy một chút đồ rồi lên bệnh viện với em , khi bước đến phòng bệnh anh đứng khựng lại , giọng nói run run
" Em...em tỉnh lại ... rồi sao ? "
Thấy em không trả lời mà cứ nhìn mình anh liền không kìm lại được nỗi nhớ nhung mà chạy tới ôm em vào lòng . Khi anh lao tới ôm em , em lại vì chẳng nhớ điều gì nên em ngay lập tức đẩy anh ra giọng nói sợ hãi và cảnh giác
" Anh là ai vậy ? ...Sao lại ôm tôi ? ...Tôi đang ở đâu đây !? ....Đau đầu quá tôi không nhớ được gì hết " vừa nói nước mắt của em cũng rơi theo tay thì ôm đầu .
Anh thấy cảnh trước mắt thì đau lòng vô cùng người yêu của anh thật sự không nhớ anh là ai. Anh nhẹ nhàng đi lại chỗ em liền nói
" Em thật sự không nhớ tôi là ai sao? Tôi là vị hôn phu của em đây , tôi cũng xin lỗi vì lúc đó không chịu giữ em lại nên mới ra nông nỗi này tôi thật lòng ... "
" Tôi ... "
" Tôi thật sự rất nhớ em , em có biết không ? Tôi...tôi đã rất sợ khi thấy em toàn thân đầy máu nằm bất tỉnh lúc tôi chạy tới , lúc em xảy ra tai nạn , tôi sợ lắm em à , tôi sợ em sẽ bỏ tôi đi mãi ..."
Tuy nhiên em không thể hiểu những điều anh nói , em chỉ nghe nhưng không nhìn thẳng về phía anh chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ . Anh thấy vậy liền không nói gì nữa lập tức đi ra ngoài , sau khi anh đi em nghĩ anh sẽ không quay lại nhưng không , anh đã quay lại cùng với ba mẹ em và một bát cháo còn khói nghi ngút .
Ba mẹ thấy em tỉnh lại liền rất vui , liền chạy đến ôm em , khóc nức nở
" Em tỉnh rồi , baba và mama mừng lắm "
" Mama đừng khóc , mama khóc làm em khóc theo đấy "
" Được mama không khóc nữa , em thấy trong người thế nào rồi ? "
" Em ổn mà "
" Mà...sao em lại ở đây "
" Em...em bị tai nạn ngoài ý muốn nhưng không sao mọi chuyện qua rồi đừng nhớ tới nữa ha "
" Vậy người đó là ai ? Là vị hôn phu của em thật hả mama ? "
" Em...em thật sự không nhớ ra Kim Taehyung sao ? "
" Không em...em không nhớ gì cả "
" Taehyung... " mẹ Jeon quay lên nhìn Taehyung như muốn nói điều gì , Taehyung như đọc được suy nghĩ của bà liền nói
" Không sao , em ấy không nhớ sau này sẽ nhớ , cháu hiểu mà..." anh hiểu mà , anh hiểu đây chính là sự trừng phạt của anh từ em , anh đã khiến em đau lòng , khiến em hiểu lầm , khiến em gặp tai nạn và đây là hậu quả mà anh phải gánh chịu.
Mẹ Jeon nghe Taehyung nói như vậy thì cũng biết anh đau lòng lắm , tuy không nói ra nhưng những ngôn từ của anh đều biểu hiện cho tâm trạng của anh lúc này. Sau đó vì có việc bận đột xuất nên ông bà Jeon liền rời đi , sau khi tiễn hai người xong thì Taehyung đi lấy bát cháo trên bàn mang sang cho em .
Anh đưa thìa cháo lên miệng cậu nói " Em ăn một chút đi một tuần nay em toàn truyền dịch dưỡng sẽ đói , cả tuần nay tôi thấy em gầy đi rất nhiều , tôi sót lắm " tuy không nhớ anh là ai nhưng khi bên anh , em lại có cảm giác vô cùng an toàn và thân thiết nên cũng đồng ý ăn cháo anh đưa.
Ăn xong anh đưa em lên xe lăm rồi đi dạo xung quanh vườn hoa của bệnh viện . Anh ngày nào cũng chăm sóc em như vậy cho đến lúc em được phép xuất viện . Trong thời gian anh ở đây cùng em thì em đã có nhớ được một ít kí ức cũ nhưng vẫn chưa nhớ rõ hết , anh cứ vừa đi chăm em vừa đi làm nên nhìn anh cũng gầy đi không ít.
Đã khoảng một tháng em ở đây rồi bây giờ em rất muốn về nhà để có thể thoải mái hơn.
Mai đã là ngày xuất viện rồi nên hôm nay anh đã đưa em đi ngủ sớm để có sức khỏe mai còn về nhà. Nghe vậy em ngay lập tức thiếp đi từ từ và chìm vào giấc ngủ , nhìn thấy em đã ngủ say , Taehyung liền đi lại gần rồi leo lên giường nằm cùng em , dùng bàn tay của mình chạm vào đôi môi anh đào và trao cho nó một nụ hôn nhẹ thầm nói :
" Ngủ ngon nhé , tình yêu của tôi "
" Ngủ...ngon " sau đó một bé koala ôm chặt anh ngủ ngon lành đến sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Taekook - Vkook / 🍬 Candy 🍬
Short StoryĐã có hôn ước từ nhỏ sao ? Vậy chúng ta .... Viết từ 16/01/2022 Hoàn từ 27/03/2022 Thể loại : ngọt ( tùy cảm nhận của từng người ) , He, sinh tử văn, boylove Nhân vật chính : Taehyung × Jungkook Có những cp phụ khác (...) 📌 truyện tuy chưa hay...