025

1.6K 272 69
                                    

Tôi không phải thiếu gia con nhà gia giáo, tệ nhất cũng không phải là một kẻ có ăn có học đàng hoàng, em biết không rằng cái thế giới lạnh lẽo lòng người này chỉ đặt vị thế của tôi ngang như một thằng đốn mạt khốn cùng ở đáy xã hội, chỉ có em ngu ngốc dùng nhiệt thành cuối cùng của tuổi đời non trẻ để yêu tôi.

-- Sano Manjiro - THE HALF

"Tôi đoán không sai quả nhiên là em."

Gió đông Tokyo lạnh đến buốt da, đúng giờ hẹn Takemichi mang tâm thế thấp thỏm dừng chân đối diện đối phương, nghe giọng của chú Mikey, cậu như chững lại trong vài giây, vừa hay khi cậu ngẩng mặt nhìn lên, thấy người đáp cái nhìn giễu cợt, tim cậu chợt nẩy lên.

"Em thích chú!"

"Gì cơ?" Mikey đưa ánh mắt khó hiểu hướng đến người đối diện, còn chưa kịp lên tiếng đối chất được tiếng nào thì đã bị người trẻ tuổi cướp mẹ mất lời.

Người nào đó cũng không ngại mạnh dạn mở miệng lặp lại câu tỏ tình đầu môi, không đợi đối phương kịp phản ứng đã bồi thêm một câu "Sano Manjiro, chú lắng tai mà nghe cho rõ đây em nói là em thích chú."

Hanagaki Takemichi vẫn luôn nhớ đến một Sano Manjiro xuất hiện mang đến cho 1 kẻ cô độc như cậu một nguồn năng lượng mới, dạy cậu cảm giác yêu là như thế nào, từ đầu đến cuối tình cảm của cậu đều là chân tình, khoảng thời gian theo đuổi chú vô tình bén nhọn trong lòng cậu vô vàn những đoạn hồi ức ngọt ngào, cậu thích người ấy nhiều lắm nên một khi đã nhận ra bản thân vô thức đã không thể khống chế trước con người này, cậu quyết định sẽ đối mặt nói thẳng cảm xúc của mình để người đàn ông ấy biết dù cho có phải nhận lấy kết quả như thế nào.

Tưởng cậu nghĩ như vậy rồi sẽ làm như vậy thật hả, đừng có mơ!

Kết quả chỉ có 1 một.

"Nếu chú mà không đồng ý lời tỏ tình này của em, em nói trước rồi đó em sẽ tuột quần ăn vạ trước cửa nhà chú cho chú coi, xem ai lì hơn ai."

Mikey mở to mắt nhìn hành động mở thắt lưng quần của thằng nhóc kia, vãi nhóc con đó định làm thiệt.

"Em làm cái quái gì vậy? Có còn liêm sỉ không hả?"

Mikey vội vã chạy đến ngăn lấy bàn tay hư hỏng của đối phương lại, Mikey hung dữ trừng mắt, Takemichi thấy chú hung dữ như vậy liền sử dụng độc chiêu, cậu gương ánh mắt ươn ướt nhìn chú.

Ông chú quay mặt bật cười, vươn tay cóc đầu nhóc con "Em làm như là tôi đang bắt nạt em vậy?"

Takemichi cúi đầu mỉm cười thẹn thùng, nghe thấy được giọng điệu cưng chiều của chú Mikey khiến lòng nhóc con như được dỗ dành, lẳng lặng nỗi lo lắng cuồng cuộn trong lòng cậu từ từ lặng lẽ được vỗ về. Takemichi chủ động tiến gần đến thêm một bước, Takemichi phải đắn đo để phân biệt cảm xúc của bản thân một cách rõ ràng thì mới có đủ dũng khí thừa nhận thích con người của một người đàn ông, chứ không phải chỉ đơn giản thích cảm giác bên cạnh chú ấy, càng tuyệt đối không phải là sự ngưỡng mộ đơn thuần của một đứa trẻ ham mới lạ.

"Em nghe tôi nói này, tôi nghĩ tình cảm của em nó không thực sự là yêu, là thích, mà đó chỉ là một sự rung động cảm nắng nhất thời của tuổi trẻ bọn em thôi."

MITAKE; THE HALF - SOCIAL MEDIA!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ