048

980 184 12
                                    

Shinichiro cúi khom người cảm tạ bác sĩ, anh đi lại đưa mắt nhìn Takemichi đang đứng ngây ra cách một mặt kính, sắc mặt em ấy thoạt nhìn thoáng qua như vô cảm, vô tri vô giác không có biểu hiện gì đặc biệt, vẫn cái bộ dạng ngoan ngoãn chăm chú nhìn người nằm bất động cách qua một lớp kính.

Bác sĩ nói tuy đã may mắn giữ được cái mạng nhưng do va đập quá mạnh dẫn đến chứng thương não bộ nghiêm trọng khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu, Shinichiro nghe xong không biết diễn tả cảm xúc hỗn độn trong lồng ngực anh lúc này bằng cách nào.

"Takemichi à."

Thiếu niên hai mươi tuổi có hơi giật mình vì tiếng gọi bất ngờ, cậu quay đầu nhìn đối phương, ánh mắt chịu đựng đầy sự mỏi mệt nhìn vào cậu, anh tường thuật lại một lần nữa về tình trạng của Mikey đúng theo đúng như những gì bác sĩ vừa nói. Takemichi im lặng cùng sắc mặt nghiêm chỉnh nghe người đối diện thuật lại, Shinichiro nói xong ngẩng đầu thấy cậu nhóc mỉm cười cúi đầu cảm ơn với anh, tự nhiên lòng anh lại cảm thấy khó chịu.

Takemichi xoay người rời đi, người đàn ông phía sau đứng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của người kia.

Bóng của người con trai ấy đã sụp đổ theo bầu trời của đối phương.

Tiếng đóng cửa khóa chặt tâm can cậu lại, Takemichi từ từ chậm rãi tiến gần đến bên giường bệnh của người đó, tận mắt thấy khắp cơ thể của người đó bị cắm nhiều ống dẫn như vậy, mặt nạ oxy thoi thóp làn khói sương mờ nhạt, cậu cảm khái vận mệnh của con người cũng có thời điểm phải nương nhờ vào một cọng rơm, chỉ có thể ảo tưởng mong ước đốt cháy được một chút lửa.

Nếu người mãi không tỉnh lại thì bệnh nhân chỉ còn lại 30% sống sót.

Bắt đầu từ buổi đó, Takemichi dường như đem bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ hai của mình, cậu ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong bệnh viện. Cái nơi mà cậu từng ghét đến nhất bây giờ lại trở thành nơi mà cậu hay lui tới nhiều nhất.

Mỗi ngày Takemichi đều sẽ nhúng khăn tỉ mỉ lau qua từng tấc da tấc thịt nóng ẩm trên cơ thể của đối phương, đôi lúc cái tính thiếu liêm sỉ của cậu còn trỗi dậy nói đùa bông câu "Này là do chú làm biếng không chịu thức dậy tắm rửa, vậy cho nên cũng không có quyền trách mắng em là đang sàm sỡ chú đâu đó."

Nhìn người không phản bác mình như mọi khi, làn lệ của người con trai nhịn không được mà lăn dài.

Trong một buổi tối, Emma đến bệnh viện thay ca trực, cô bước vào nhẹ giọng lo lắng khuyên người kia nên chợp mắt ngủ một chút, nếu không sức khỏe sợ sẽ không chịu nổi, Takemichi chỉ cười và cô nghe rõ giọng anh ấy nuối tiếc, anh ấy sợ một khi anh ấy ngủ rồi anh trai Mikey của cô tỉnh lại thấy anh ngủ sẽ không nỡ kêu anh ấy dậy. Takemichi luôn muốn khi chú Mikey vừa mở mắt tỉnh lại cậu sẽ trở thành người được chú nhìn thấy đầu tiên, Emma nhìn vào bàn tay đang đan chặt vào bàn tay của anh trai, trái tim của cô bao trùm rơi vào nỗi cô đơn tận thế tĩnh lặng theo màn đêm.

Một ngồi một nằm song phương kề cận bên nhau.

Chifuyu điện thoại cho cậu, nghe giọng điệu của thằng cộng sự chí cốt liền biết cậu ấy đã hoảng loạn lo lắng cho Takemichi đến mức nào, còn giúp ba mẹ của Takemichi truyền lời lại với cậu, nói ba mẹ của cậu cũng đang rất lo lắng cho cậu, còn nói muốn cậu quay trở về. Takemichi im lặng nghe xong, đơn giản qua loa vài câu cảm ơn rồi chốt câu cuối một cách vô tình "Nói với mẹ tao, con trai kiếp này bất hiếu không thể quay đầu."

MITAKE; THE HALF - SOCIAL MEDIA!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ