"Em thử có vừa tay không? Thấy thích thì lấy còn không thì chúng ta đặt bộ khác."
Mikey nhẹ nhàng mở hộp nhẫn đỏ chói lóa ra, nhẹ nhàng nâng lên bàn tay trắng nõn của nhóc con nhà mình ướm vào chiếc nhẫn màu bạc, xung quanh được đính lấp lánh các hạt kim cương chạy quanh theo vòng tròn, tượng trưng cho tín ngưỡng của hắn cả một đời.
Đối với hôn lễ của mình, hai người đặc biệt vô cùng chú trọng rất nhiều, dù cho là chi tiết nhỏ nhất như chữ in trên thiệp cưới cũng chưa từng qua loa sơ xài. Hôm nay hiếm hoi có một ngày Takemichi không phải đến trường, cả hai quyết định sẽ đến tìm chỗ đặt nhẫn xem nhẫn đã được đặt sẵn trước đó.
Takemichi được chú người yêu đeo nhẫn vào tay thì vui lắm, giơ cao bàn tay bắt lấy tia sáng lấp lánh nhỏ phát ra từ chiếc nhẫn mới tinh, tâm trạng càng như được vỗ vui vẻ trở lại, nhưng em cũng đang đắn đo lắm, cuối cùng vẫn chọn thành thật với chú Mikey của mình "Nhẫn thì em rất thích, nhưng mà có hơi đắt quá."
Không thể nói đối với loại vàng trắng này thì giá sẽ đắt nhất.
Vừa dứt câu cũng vừa khiến em có hơi giật mình nhẹ, lần đầu tiên em phải cân đo đong đếm chuyện tiền nong, còn không phải là quản cho tiền của bản thân.
Mikey nghe nhóc con nhà mình giờ đã biết cách đã quản tiền trong nhà, ánh mắt vươn lên nụ cười thích thú "Sao nào? Đã biết tiết kiệm tiền cho chồng tương lai rồi, thật là chàng dâu ngoan."
Bị chú Mikey trêu chọc, hiếm thấy một lần có thể thành chông khiến cho Takemichi ngại ngùng đỏ mặt, vì dù sao thì từ trước đến đây da mặt em so với tường bê tông còn dày hơn.
"Không cần lo, tôi có tiền. Tiết kiệm tiền gần nửa đời người, hôn nhân chỉ có một và tôi thì muốn biến em trở thành chú rể hạnh phúc nhất, chủ yếu cứ chọn những thứ em thấy thích."
Đối mặt với những lời ngọt ngào như thế, có người sắp gả chồng nào mà không cảm động. Takemichi xúc động muốn khóc, đôi mắt dần ửng đỏ kiềm nén nước ôm chặt lấy người đối diện, phải nói từ trước đến nay đây là câu nói ngọt nhất mà chú ấy từng nói. Khiến cho tâm can cậu rất thỏa mãn, cảm thấy tình cảm nồng nhiệt bấy lâu nay bản thân bỏ ra đều xứng đáng.
"Em ôm chặt quá, sắp làm tôi ngạt thở chết."
"Em xin lỗi mà."
Tất cả từ những điều nhỏ nhặt nhất, Mikey đều để cho nhóc con nhà hắn toàn quyền tự mình lựa chọn, hắn chỉ đứng ngoài luồn lâu lâu sẽ đóng góp ý kiến chêm vào.
"Nhẫn này em thích lắm, chúng ta lấy mẫu này đi."
Mikey nghe em nói thích thì mỉm cười vươn tay xoa đầu em, liền ngay lập tức đi qua bàn bạc với nhân viên, trong lúc đó em lạc lõng đứng trước cảnh đường tấp nập người xe qua lại, bỗng đột nhiên em cảm nhận được có ánh mắt thân quen từ đằng xa đang dõi theo từng cử động của em.
Có lẽ, đó là bóng hình cả đời này em không thể nào quên.
Là người vĩnh viễn yêu thương em nhất trước khi chú Mikey xuất hiện.
"Anh à..."
Takemichi vừa vô giác gọi người đó, tầng nước mắt yếu ớt như kiềm nén hết cỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
MITAKE; THE HALF - SOCIAL MEDIA!AU
FanfictionBỗng dưng có một ngày gã bặm trợn thô lỗ như Mikey lại nhận được một tin nhắn ngọt ngào từ một acc clone trên twitter. Hầu như bạn bè của gã đều cười cợt cho rằng đó chỉ là một tin nhắn gửi nhầm, nhưng không dừng lại ở đó! Từng ngày trôi qua Mikey d...