Takemichi chạy qua đường, vừa nhìn thấy người yêu một cái, khoé miệng đã vô thức bất tri bất giác lại theo bản năng nở ra nụ cười tươi rói. Mikey khó hiểu, hắn nghĩ liệu đầu óc của nhóc con nhà mình có phải là đang bị hỏng chỗ nào không chứ sao mà suốt ngày cứ thấy em mỉm cười, nhưng chính hắn còn không nhận ra khuôn miệng của mình cũng đã nở đến tận mang tai, ánh mắt sủng ái dõi theo bước chân em chạy về phía mình.
Mikey dang tay đón bé yêu của mình vào lòng.
Takemichi sà vào lòng ôm chặt lấy người yêu, em ngửa đầu, nhón chân cao lên một chút để có thể thành công chạm đầu môi hôn lên xương quai hàm của chú người yêu. Mikey tức khắc bật cười, chụt lên cái mỏ nhỏ xinh hư hỏng kia xem như đáp lễ.
"Chú, chú, mình đi được chưa ạ?"
Mikey buông nhóc con ra, đầu tiên là chu đáo đưa nón bảo hiểm cho bé người yêu đội vào, sau đó chỉ bằng một tay đã có thể bế em nhẹ tênh ngồi lên xe. Takemichi bất ngờ người trước lực bế của Mikey, hắn dường như mặt không đổi sắc khi bế một thiếu niên trưởng thành như em, không ngờ có một ngày bản thân được người yêu bế lên như thế này, cậu thích lắm, đặc biệt người yêu của mình còn là chú Mikey.
Nói chung là tuyệt.
Yên ổn trên xe xong cả, Mikey chủ động vòng ra sau nắm lấy tay em đặt lên eo hắn. Hắn hơi quay đầu về phía sau, đánh mắt nhìn em "Nói cho em một tin vui."
Takemichi ngơ ngác đưa mắt nhìn chú Mikey "Dạ?"
"Em là người đầu tiên ngồi ở yên sau xe của tôi đấy."
Quả nhiên vừa nghe chú Mikey của mình nói dứt câu, Takemichi lập tức đã trở nên vô cùng kích động, cậu càng tăng lực siết chặt vòng ôm lên eo của đối phương hơn nữa, Mikey cúi đầu ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn vòng tay đang ôm chặt lấy eo của mình.
Suốt dọc đường cao tốc đón gió, Takemichi nhẹ nhàng áp một bên mặt mình lên tấm lưng vững trãi của người kia, sau đó thỏa mãn nhắm mắt tận hưởng gió đêm.
Tiếng động cơ tắt ngấm, cả hai dừng tại một khu chợ đêm đông đúc người qua lại, bán đủ loại quần áo, phụ kiện, các sạp bán đồ ăn thi nhau xếp hàng, thực sự là một nơi nhộn nhịp.
Takemichi có hơi ngạc nhiên nhìn khung cảnh khu chợ, không phải cậu thiếu kiến thức đến mức không biết khu chợ là gì mà là từ nhỏ đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên cậu đi chợ đêm. Đang lúc còn ngẩn người ra thì đột nhiên một bàn tay xuất hiện nắm tay tay cậu kéo đi, còn ai ngoài chú người yêu kéo cậu đi nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
MITAKE; THE HALF - SOCIAL MEDIA!AU
Fiksi PenggemarBỗng dưng có một ngày gã bặm trợn thô lỗ như Mikey lại nhận được một tin nhắn ngọt ngào từ một acc clone trên twitter. Hầu như bạn bè của gã đều cười cợt cho rằng đó chỉ là một tin nhắn gửi nhầm, nhưng không dừng lại ở đó! Từng ngày trôi qua Mikey d...