044

1.1K 170 9
                                    

Cánh xe taxi tự động bật mở, Takemichi lập tức ôm balo chạy vào bên trong, chạy đến thềm đã thấy Mikey đứng sẵn trước cửa đón nhóc con người yêu của mình, sau khi lọt thỏm vào trong lòng của chú người yêu, Takemichi rất thỏa mãn đi vào nhà. Draken kế bên đánh mắt nhìn sang hai kẻ đu đưa ôm vai nhau bước vào, hắn giơ tay chào Takemichi.

Takemichi mỉm cười chạy đến chỗ hắn, đánh tiếng chào hỏi lại hắn bằng một câu hỏi ngày mới "Hôm nay là nghỉ của tiệm hả anh Draken?"

Draken mỉm cười, hắn gật đầu "Ừ đúng rồi, nên anh mày mới quởn được một buổi nè."

Takemichi nghe hắn nói thì bật cười híp mắt, ngó nghiêng thấy hắn đang lụi cụi sửa sửa con xe gì đó, nhìn qua mẫu mã kiểu dáng thì trông không khác gì mấy với con xe của chú Mikey nhà mình, nó khiến Takemichi cảm thấy tò mò, cậu cảm thấy lạ vô cùng anh Draken là một thợ xăm hình nhưng lúc nào khi qua đây cậu luôn thấy anh ấy mỗi khi không có khách đều sẽ chăm sóc cho con xe của mình, cậu đơn phương cảm nhận được là anh ấy có một niềm đam mê bất diệt với xe moto một cách thần kỳ, hơn cả cái nghề thợ xăm mà anh ấy đang theo đuổi, này có được coi là nghề chọn người không?

Takemichi ngồi xổm xuống bên cạnh người đàn ông, ánh mắt không ngừng di chuyển theo bàn tay của Draken, cậu chống cằm âm thầm ghen tỵ với những người có bàn tay đẹp, lại còn vừa đẹp vừa cao nữa chứ.

Draken đầu đầy chấm hỏi, nhìn thằng nhóc chăm chăm nhìn bàn tay của mình trông ngố chết đi được, hắn nghiêng đầu hỏi "Nhóc nhìn gì bàn tay của tôi dữ vậy?"

Takemichi vô thức bật ra tiếng lòng "Tại vì nó đẹp đó anh, tay anh đã đẹp dính nhớt cũng không thể phai tàn đi vẻ đẹp của nó."

Draken cười, lắc đầu trêu đùa "Nhóc là tay khống à?"

Takemichi lắc đầu, nói thật cậu không phải là tay khống, nói đúng hơn cậu là nhan khống mới chuẩn xác tại vì cái gì đẹp đẽ cũng thu hút cậu. Con người ai mà chẳng yêu cái đẹp chứ, bởi vậy nên cậu mới bị chú Mikey làm cho u mê đến thần hồn điên đảo, còn không phải bởi vì chú ấy đẹp sao? Nhưng cậu tuyệt nhiên sẽ không bao giờ lấy "vẻ đẹp" làm thước đo đối với một người. Draken thấy cậu trầm tư, hắn dửng dưng thốt ra một câu "Trên đời này còn rất nhiều người đẹp hơn thằng Mikey, thế sao nhóc vẫn chọn nó?"

Takemichi cau mày đưa mắt nhìn người đàn ông lau yên xe, cậu đánh một cái bộp vào vai của người đối diện "Đúng là bạn thân chí cốt, lúc em tỏ tình với chú ấy, chú ấy cũng đã nói với em cái câu chướng đòn tương tự này."

"Thế nhóc trả lời thế nào?"

"Em đã nói là trên thế giới này có rất nhiều người đẹp nhưng trái tim của em chỉ rung động trúng chú ấy mà thôi. Thế nào? Có phải là anh cũng cảm thấy câu trả lời đó của em rất lãng mạn không?"

Draken sặc, hắn lắc đầu trong bất lực, lúc nào khi đối mặt với thằng nhóc con ma lanh này hắn cũng bó tay chịu thua trước độ liêm sỉ của nhóc ấy. Đúng là thế giới của những kẻ đắm chìm trong mặn ngọt yêu đương, cẩu độc thân như hắn không bao giờ hiểu được.

Draken ngán ngẩm ném câu "Lãng mạn, rất lãng mạn."

Takemichi khoanh tay kiêu ngạo nhếch môi "Đó là đương nhiên, để cua được một chiếc baby ngạo kiều như chú Mikey thì bước đầu tiên chính là tốt nhất nên vứt hết mẹ cái thứ vô dụng như liêm sỉ đi, từ khi thích chú ấy em cảm giác như đến cái nịt của em cũng không còn nữa rồi."

MITAKE; THE HALF - SOCIAL MEDIA!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ